(2)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Tiếng xì xào nổi lên trong lớp.
"Buổi sáng cô gái đó là ai thế, sao lại chọc cho Hân ca giận vậy?" – Lưu Đinh Thạc khẽ đá vào chân Vương Sở Khâm, nhưng lúc này anh hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Vì sao vừa rồi mình không nói lại cậu ta chứ?
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh lục tục quay về chỗ ngồi.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cả lớp vỗ tay chào mừng nào."
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã thay đồng phục, làn da vốn trắng giờ càng nổi bật hơn dưới nền áo trắng.
"Tôn Dĩnh Sa, em giới thiệu một chút về mình đi." – Cô Mã nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Chào mọi người, tôi là Tôn Dĩnh Sa, hôm nay vừa chuyển đến lớp mình. Mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
Nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến cả lớp bỗng im bặt vài giây.
"Long ca, Long ca, nhìn kìa, cô ấy dễ thương ghê!" – Lưu Đinh Thạc vờ như nói bâng quơ, rồi khẽ chống cằm, liếc nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng.
Ừ, đúng là dễ thương thật. Khóe miệng Vương Sở Khâm bất giác cong lên, chính cậu cũng không nhận ra.
"Sao, sao nào?" – Lưu Đinh Thạc thúc cùi chỏ trêu.
"Cái gì mà sao, bình thường thôi." – Cậu lập tức đổi tư thế, gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
"Tôn Dĩnh Sa, em ngồi cạnh Vương Sở Khâm nhé, chỗ đó đang trống."
Cả lớp lại xôn xao, bàn tán rì rầm.
"Trật tự nào, cô là người sắp chỗ, không phải mấy đứa."
"Vâng, em cảm ơn cô." – Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
"Ơ... tôi nghe nhầm à? Cậu ấy thật sự ngồi cạnh cậu đó hả?" – Đinh Thạc thì thầm.
"Đừng làm ồn nữa, chưa chết vì bị người ta hù thì cũng sắp chết vì cậu rồi đấy."
Vương Sở Khâm lẩm bẩm, cũng không ngờ cô gái đó thật sự lại ngồi xuống bên cạnh mình. Được thôi, xem cậu chịu được bao lâu.
Khi cô đi đến chỗ, chiếc cặp từng sạch sẽ sáng bóng giờ dính đầy bùn đất đến nỗi khó nhận ra. Cậu ngồi đó, chẳng buồn liếc nhìn.
"Vương Sở Khâm, cậu cứ chờ đấy." – Dĩnh Sa nghĩ thầm, hất nhẹ cặp lên bàn, phủi phủi mấy cái.
Giờ ra chơi đầu tiên, Dĩnh Sa thấy hơi choáng, gục đầu xuống bàn định chợp mắt chút trước khi vào tiết tiếp theo.
Còn người bạn cùng bàn – kẻ khiến cô bực cả buổi sáng – vừa hết tiết đã vội chạy ra khỏi lớp, lúc đi còn hất rơi cả sách của cô xuống đất.
Vương Sở Khâm, cậu cứ đợi đấy!
Trong lòng cô thầm chửi cậu ta không biết bao nhiêu lần.
"Ê, ê..." – giọng nói quen thuộc vang lên.
Cái tên phiền phức đó lại quay về rồi. Dĩnh Sa không buồn mở mắt, giả vờ không nghe thấy. Bỗng chiếc ghế dưới mông cô bị kéo mạnh, ma sát với nền gạch phát ra tiếng "kẹt kẹt" chói tai.
"Cậu... cậu làm gì vậy?" – cô bật dậy, ngẩng đầu thì bắt gặp khuôn mặt đáng ghét kia ngay trước mắt.
Vương Sở Khâm đang kéo ghế cô ra cùng với ghế của mình, mùi xà phòng trộn với mùi mồ hôi thoang thoảng quanh cậu.
Cô liếc nhìn khuôn mặt cậu – nói thật thì cũng khá điển trai đấy, chỉ là cái tính thì quá tệ, đầu lại to.
Từ giờ gọi anh ta là Đại Đầu cho rồi.
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com