Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(22)

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Này em trai, kỳ nghỉ đông năm nay có về nhà không?"

Vừa tiễn Sa Sa về đến nhà thì điện thoại đã vang lên, bên tai là giọng nói của chị gái anh.

"Không..." Anh định từ chối, nhưng rồi khựng lại: "Ở đó tuyết rơi rồi phải không chị?" Anh chợt nhớ Sa Sa từng nói cô chưa bao giờ thấy tuyết lớn, kỳ nghỉ đông lần này chính là một cơ hội tuyệt vời.

"Em trai, em trai..."

"Cậu ơi!" Một tiếng hét của tiểu tổ tông làm Đại Đầu giật mình tỉnh táo lại.

"Gì thế, tiểu tổ tông của tôi?" Anh còn đang mải nghĩ xem nên đưa cô đi đâu chơi.

"Cậu ơi, ngoài trời tuyết rơi to lắm, cậu nhìn người tuyết của con này!"

Ting ting! Thông báo WeChat liên tiếp gửi đến mấy tấm hình, anh còn chưa kịp xem hết tấm này đã thấy tấm khác hiện lên.

"Có đẹp không cậu? Có đáng yêu không? Có phải rất đẹp không ạ?"

"Dừng, dừng, dừng! Cậu còn chưa xem xong, cháu hỏi nhiều quá đấy. Chị à, con trai chị vẫn chưa ngủ sao, thức khuya thế này sau này không cao lên được đâu."

"Cậu ơi, con vẫn đang nghe đây này!"

"Thế nhóc có về không, bố mẹ nhớ em rồi đấy."

Nhắc đến bố mẹ, hồi nhỏ họ thường xuyên đi công tác bận rộn, anh chủ yếu là do một tay chị gái chăm sóc. Lớn lên anh đi học xa nhà, bố mẹ cũng ít khi liên lạc.

"Đại Đầu à, em về ăn bữa cơm tất niên, ở bên cạnh họ một chút cũng được mà."

"Em... để em suy nghĩ đã." Anh nói chúc ngủ ngon với chị rồi cúp máy.

Nghĩ, hay là không nghĩ đến chuyện về nhà?

"Đậu Bao nhỏ, Đậu Bao nhỏ ơi~" Chuông điện thoại WeChat vang lên. Lần trước cô còn thắc mắc anh cầm điện thoại nghịch cái gì, hóa ra là đang mày mò đổi nhạc chuông cho cô.

"Cậu làm gì thế? Lúc nãy bố mẹ tôi đang xem tivi ở ngay cạnh đấy." Sa Sa cầm điện thoại chạy nước rút trăm mét về phòng.

"Con gái đi đâu thế nhỉ?" Bố Sa Sa thấy "áo bông nhỏ" biến mất, liền cắt sẵn đĩa hoa quả định mang lên, nhưng bà Cao đã cản lại.

"Con gái đang dạy bạn làm bài tập, ông đừng có mà làm phiền nó."

"Tôi chỉ đưa hoa quả thôi mà, để con bé kết hợp nghỉ ngơi với làm việc, sao lại là làm phiền..." Miệng ông vẫn còn định nói nhưng đã bị một miếng táo chặn lại.

"Ăn hoa quả của ông đi, ngoan ngoãn xem tivi."

Ông Tôn vẫn không yên tâm, nhìn chằm chằm vào cửa phòng con gái mấy lần. Bà Cao thầm nghĩ trong lòng, sau này gả con gái đi chắc ông bố này phải khóc ròng rã mấy đêm mất.

Chắc không phải là đang gọi điện cho thằng nhóc kia đấy chứ? Ông Tôn thầm nghĩ. Hai người ngồi trên sofa xem tivi mà tâm trí đã bay tận đẩu tận đâu.

Ai mà ngờ được, con gái rượu năm nay đã bị người ta "bắt cóc" đi mất rồi.

"Đậu Bao nhỏ này, em có muốn đi Đông Bắc không? Nếu không muốn cũng không sao, năm nay anh cũng không về, về cũng chẳng được bao lâu lại phải đi học rồi." Đại Đầu đã tính sẵn sẽ ở lại đây đón Tết cùng Sa Sa.

"Lần trước anh nói nhà anh ở Đông Bắc, em cũng muốn đi xem tuyết."

Đây là lần đầu tiên Sa Sa đồng ý đi xa mà không bàn bạc trước với bố mẹ. Gặp được Vương Sở Khâm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, và rất nhiều trong số đó là "lần đầu tiên" của cô.

"Vậy là em đồng ý rồi phải không?" Đại Đầu hỏi nhỏ.

Cô ấy rất dễ hòa đồng với mọi người, bạn học ai cũng thích chơi với cô gái hay cười này. Minh bạch, lý trí, thông minh, mọi từ ngữ tốt đẹp nhất đều không đủ để miêu tả về cô, nhưng lúc này cô chỉ thuộc về một mình anh.

"Em đang xem vé đi Đông Bắc, khó mua quá."

"Không sao, mọi chuyện cứ để anh lo. Ngày 29 Tết anh qua đón em."

"Cái gì? Anh định lo kiểu gì? Vương Đại Đầu, nói cho rõ ràng xem nào!" Đầu dây bên kia đã cúp máy mất tiêu.

"Chị à, Đậu Bao nhỏ... à Sa Sa cô ấy đồng ý cùng em về Đông Bắc rồi!" Anh vui sướng cảm giác như ngày mai đã là ngày đưa Sa Sa về quê vậy.

"Chị... sao không nói gì thế?"

"Cậu ơi, là con đây, cậu..."

"Đợi đã, mẹ cháu có ở cạnh đó không?" Thôi xong, bị tiểu tổ tông nghe thấy rồi, chuyện này không giấu được nữa rồi.

"Mẹ không ở đây, nhưng ông bà ngoại đang ở đây. Cậu có muốn con đi nói với ông bà một tiếng là cậu về nhà còn dẫn theo bạn gái không ạ?"

"Hai túi kẹo socola."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi truyền đến tiếng: "Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi!"

"Năm túi kẹo socola!"

"Chị Đậu Bao nhỏ mà chỉ đáng giá năm túi kẹo socola thôi sao cậu?" Tiểu tổ tông này đúng là...

"Cháu ở trường học cái gì thế hả, cái này sao so sánh được? Đậu Bao nhỏ là vô giá! Với lại cái tên Đậu Bao nhỏ chỉ có cậu được gọi thôi, cháu không được gọi!"

"Thế thì không còn cách nào khác rồi, con đành phải nói với ông bà ngoại thôi."

"Dừng! Bộ thẻ bài Ultraman phiên bản sưu tập đầy đủ, không được hơn nữa đâu!" Anh đau xót cho cái ví tiền, à không, vì Đậu Bao nhỏ, tất cả đều xứng đáng.

"Thế thì chốt đơn!"


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com