Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


Buổi tối sau khi tan tiết tự học, học sinh từng tốp năm tốp ba ra khỏi cổng trường về nhà. Sa Sa cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị khoác cặp về. Dù nhà khá gần trường, lúc học tiểu học cô toàn đi bộ, nhưng hôm nay chân đang bị thương, mà bố mẹ lại đi du lịch mấy hôm nay rồi.

"Ai đó, buông cặp sách của tôi ra!" Chiếc cặp bỗng nhẹ bẫng đi. Cô vùng vẫy nhưng chân đau không đứng vững, cơ thể mất thăng bằng suýt thì ngã sấp mặt xuống đất, may sao có một đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cô.

"Anh của nhóc đây." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trên người anh tỏa ra mùi bột giặt rất thơm, cơ thể Sa Sa thả lỏng đi nhiều, thuận thế tựa vào lòng anh. Đại Đầu nghĩ lại vẫn thấy sợ, suýt chút nữa là cô ngã rồi, may mà có anh ở đây.

"Cảm... cảm ơn." Tiếng nói dịu dàng lướt vào tai anh. Mùi hương trên người cô lại vây lấy anh, anh ôm chặt cô thêm một chút, tay không tự chủ được mà dùng hơi quá lực.

"Cậu... cậu buông tôi ra trước đã, tôi không thở nổi rồi." Đại Đầu sực tỉnh, lập tức nới lỏng tay. Mất đi chỗ dựa bất ngờ, cả hai cùng ngã nhào xuống, một chiếc cúc áo của ai đó bắn ra rồi lăn mất hút vào góc nào không hay.

Hơi thở của người trước mặt phả vào mặt, người trong lòng khẽ cựa quậy, phát hiện chân đau không đứng lên nổi.

"Cậu... cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Lúc này đầu óc Sa Sa mụ mị cả đi, rõ ràng trời đang mưa mà sao bỗng nhiên nóng thế này.

"Tôi... tôi.... ưm." Giây phút môi chạm môi, người trong lòng buông lỏng vạt áo anh, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu. Đại Đầu vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng, trông cô chẳng khác nào chú mèo nhỏ ở nhà anh.

Một tia sáng chiếu vào lớp học, Đại Đầu ôm chặt Sa Sa vào lòng.

"Cậu làm gì thế, tôi muốn về nhà." Cô dùng nắm đấm mềm nhũn đấm vào người anh, nhưng đôi tay to lớn của anh đã giữ chặt lấy cô khiến cô không nhúc nhích nổi.

"Suỵt, thầy Mã ở bên ngoài." Sa Sa định nói gì đó nhưng nghe thấy tên thầy Mã thì lập tức im bặt.

"Hắt xì! Hắt xì!" Thầy Mã đang chuẩn bị giáo án ở nhà bỗng hắt hơi mấy cái liên tục, vội quấn chặt thêm lớp áo trên người.

"Thầy Mã đi chưa?" Tư thế này thật không thoải mái chút nào, cô định thò đầu ra cửa sổ xem thì ngay lập tức bị kéo xuống. Đại Đầu đang nhìn chằm chằm vào Sa Sa.

"Cậu làm gì thế, muốn ngày mai cả trường biết học sinh ngoan và học sinh cá biệt như tôi tan học không về nhà à?"

"Biết thì biết, dù sao cậu cũng không tệ, chỉ cần cậu cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn thôi, vả lại cậu còn là một bạn học nhiệt tình tốt bụng nữa." Anh sững người một lát rồi bật cười thành tiếng.

"Thôi đi cô nương." Tay anh thần không biết quỷ không hay nhéo nhẹ vào má cô. Một cô gái đang nói chuyện nghiêm túc bỗng bị nhéo má, đôi mắt lấp lánh như sao ngay lập tức chuyển thành ngọn lửa giận dữ.

"Anh họ tôi còn chưa nhéo má tôi bao giờ, cậu bắt nạt người ta, với lại... với lại..." Cô đấm một cú vào bụng anh, sao mà thịt lại cứng thế này không biết.

"Với lại cái gì?" Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, sao cái người này mặt dày thế không biết, quá đáng thật mà!

"Reng reng reng, reng reng reng..." Điện thoại vang lên.

Thạch Đầu gần đây mới đổi một vị "đại ca", người đó chính là Liễu Đinh. Mỗi lần cậu nhóc muốn hỏi Đầu ca mấy ngày nay đi đâu rồi, Liễu Đinh luôn nở một nụ cười đầy bí hiểm, ánh mắt không biết bay tận phương nào, khiến Thạch Đầu bắt đầu nghi ngờ không biết là mình có vấn đề hay là hai vị "đại ca" của mình có vấn đề.

Một ngày tan học, Thạch Đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị cùng Liễu Đinh ra cổng trường, kết quả nhìn thấy Đầu ca - vị đại ca đã lâu không gặp đang ở cách đó không xa. Cậu nhóc khoác cặp định chạy tới chỗ Đầu ca thì bị Liễu Đinh xách ngược cổ áo lại. Cậu nhóc cau mày định vung nắm đấm.

"Em không thấy cô gái bên cạnh cậu ấy à?" Liễu Đinh nhìn Thạch Đầu lắc đầu đầy bất lực.

"Cô gái? Đầu ca của em không bao giờ đi về cùng con gái đâu."

"Em đúng là... Giờ em mà qua đó xem Đầu ca có đánh cho em một trận không." Liễu Đinh thở dài, đúng là còn quá trẻ. Anh ta lôi Thạch Đầu đi lối cổng phụ, thầm nghĩ: Đại Đầu à, cậu phải cảm ơn tôi cho tốt đấy, ít nhất cũng phải khao một chừa, không, phải là đại tiệc mới đúng. Thạch Đầu ngơ ngác nhìn Liễu Đinh, nghĩ kỹ lại thì gần đây Đầu ca đúng là không bình thường thật: không ngủ trong giờ, không đá bóng, buổi trưa không biết chạy đi đâu, chiều vào lớp thì ôm một đống đồ về, tối rủ chơi game cũng không trả lời.

Thực ra Sa Sa sớm đã nghĩ ra cách để anh bạn cùng bàn phải "chịu trách nhiệm", chỉ là... chỉ là hơi ngại mở lời, dù sao thì nụ hôn đầu cũng mất rồi.

"Hôm nay có món sườn chua ngọt (quẩy bao nhục), đến muộn là hết đấy." Người bên cạnh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xắn ống quần lên cao. Anh sớm đã phát hiện ra người này trong giờ không tập trung, tan học cũng không đi chơi với mấy cô bạn, cứ ngồi thẩn thờ một mình.

"Đầu ca, mau đi căng tin ăn cơm đi, đứng đực ra đó làm gì." Thạch Đầu đứng ở cửa sẵn sàng tư thế chuồn lẹ bất cứ lúc nào. Đại Đầu đầy bất lực, Liễu Đinh nhìn thấy liền ra vẻ "tôi hiểu mà" rồi xách Thạch Đầu đi thẳng.

"Câu này tôi không biết làm." Đại Đầu chỉ vào bài tập tiếng Anh nhìn Sa Sa. Sa Sa sực tỉnh, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Này, cô có biết làm không, không biết thì thôi." Nói rồi anh định bước ra khỏi lớp.

"Tôi dạy anh, trạng từ có thể bổ nghĩa cho tính từ, động từ và trạng từ khác, còn tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ..." Đại Đầu vừa nghe vừa làm bài, Sa Sa đưa thêm mấy câu tương tự cho anh làm lại, anh nhanh chóng lĩnh hội và làm đúng hết.

Bụng cô gái nhỏ đã bắt đầu "biểu tình", mấy lần anh định ngắt lời cô, nhưng thấy cô dạy quá đỗi nghiêm túc, trong ký ức của anh chưa từng có ai đối xử với mình nghiêm túc như vậy.

"Tôi đói rồi, cô không đi ăn chiều nay đói đừng có mà ngủ gật đấy."

"Đi đi đi, không biết còn cơm canh không nữa." Đôi chân cô thoăn thoắt, dù không thể so với đôi chân dài của anh.

"Đại Đầu, sườn chua ngọt mang cho cậu đây, anh em tốt với cậu chưa?" Liễu Đinh dùng khuỷu tay huých anh, thấy anh không phản ứng định huých tiếp thì bị Đại Đầu gạt tay ra, sải bước nhanh về phía Sa Sa.

"Đúng là có vợ là quên anh em." Liễu Đinh và Thạch Đầu đồng thanh nói, vỗ vai nhau đi về.

"Oa, sườn chua ngọt, muộn thế này mà vẫn còn sao?" Mắt Sa Sa sáng rực lên, cô cầm đũa định gắp rồi lại rụt tay lại, anh chỉ có mỗi một món thế này sao đủ ăn chứ.

"Tôi ăn rồi, cô ăn hay không thì tùy." Đặt đĩa sườn trước mặt cô xong anh liền bỏ đi.

"Sao mà hung dữ thế, ăn rồi mà còn nhiều thịt thế này đúng là lãng phí, anh không ăn thì tôi ăn." Ngon thật đấy, lần sau nhất định phải đến căng tin sớm mới được.

"Vợ cậu có hài lòng không? Thấy anh em có đáng tin không?" Giờ ra chơi buổi chiều, Sa Sa đi lấy nước, Liễu Đinh thấy Đại Đầu đang ngủ liền lay nhưng anh không phản ứng.

"Đi tìm Sa Sa hỏi xem tối nay cô ấy có cần tôi đưa về không, dù sao một người cũng thế mà hai người cũng chẳng sao." Người bên cạnh bỗng bật dậy như lò xo.

"Cậu nói lại lần nữa xem!" Giọng anh cao lên tám tông làm các bạn xung quanh giật mình im bặt.

"Đại Đầu, đừng có 'chua' thế chứ, cậu đừng gọi là Vương Sở Khâm nữa, gọi là Vương 'Giấm' Khâm đi." Đại Đầu cau mày định vung chân đá thì Sa Sa về tới.

"Anh làm gì thế, làm gì thế, ngồi xuống ngồi xuống, có chuyện gì thì từ từ nói." Thạch Đầu há hốc mồm, bình thường Liễu Đinh mà thế này chắc chắn bị ăn đá rồi, vậy mà giờ cô gái này vừa nói xong Đầu ca đã ngoan ngoãn ngồi xuống, không chỉ cậu nhóc mà cả lớp cũng kinh ngạc không kém.

"Trật tự trật tự, vào tiết rồi." Tiết này là tiết tiếng Anh của thầy chủ nhiệm Mã, mọi người nhanh chóng về chỗ. Sa Sa liếc thấy Đại Đầu lại nằm bò ra bàn, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tan học, học sinh đã về hết, trong lớp chỉ còn lại hai người, sự im lặng bao trùm. Như mọi khi, Đại Đầu đưa Sa Sa về đến tận nhà, định quay đi thì...

"Anh định cứ thế này mãi sao? Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Sắp tới có kỳ thi tháng rồi, tôi muốn anh nâng cao thành tích, anh cũng không cần đón đưa tôi đi học nữa đâu." Đêm đó, Sa Sa vốn là người đặt lưng xuống là ngủ lại bị mất ngủ, còn Đại Đầu thì trân trân nhìn mặt trăng lặn xuống cho mặt trời mọc lên.

Sáng ra, Sa Sa đứng trước cửa nhà định chia sẻ xem bữa sáng nay ăn gì, mới sực nhớ ra anh không có ở đó. Đi học một mình, Sa Sa bỗng thấy không quen. Anh luôn có rất nhiều món ngon, đồ nướng, tôm hùm đất, đồ ăn vỉa hè... trước đây cô chưa từng ăn, nếm thử rồi lại cứ muốn ăn mãi. Từ lúc không dám ngồi sau xe đạp của anh, đến sau này vô thức vòng tay ôm lấy eo anh, rồi anh còn hay "nghịch ngợm" cố tình đi vào sỏi đá rồi phanh gấp làm đầu cô không kịp chuẩn bị mà đụng vào lưng anh. Cô "hồn xiêu phách lạc" tức giận xuống xe, ai ngờ lại bị anh móc từ đâu ra mấy món ăn vặt "dỗ dành" thế là lại leo lên ghế sau của anh.

Anh đạp xe đến trường đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, dường như... dường như mọi chuyện lại quay về ngày đầu tiên. Khoác cặp lên vai, Sa Sa phát hiện Đại Đầu đã đi rồi. Trong con hẻm nhỏ trời mưa, một bạn học đạp xe cực nhanh làm nước bắn tung tóe lên người cô. Cô đang vỗ nước trên người định đi tiếp thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy quần và giày của mình ướt sũng, anh chẳng thèm bận tâm đến cậu nam sinh kia, chỉ để lại một ánh mắt sắc lẹm cùng câu nói "đừng để tao gặp lại mày" rồi đưa cô về nhà.


\/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com