Chương 2
----
Ngày học đầu tiên đó giáo viên chỉ giới thiệu sơ qua về nội quy của trường. Sau đó cho chúng tôi ra về. Tôi đứng dậy đi ra cửa thì bỗng tôi lại đúng trúng một bóng lưng to lớn ở phía trước. Hắn ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, Choi Soobin. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cậu ấy, mùi hương cỏ cây quen thuộc toả ra từ người của cậu ấy cùng với ánh mắt đó làm cho tôi nhớ tới một người - người bạn hồi nhỏ của tôi.
Lúc nhỏ, tôi không may đi lạc vào trong một khu hẽm không có nhà, rất hoang vắng. Tôi không biết đây là chỗ nào. Đang lo sợ mình bị lạc thì bỗng có giọng nói của một cậu nhóc vang lên
-"Cậu là ai thế?"
-" Tớ là Cho Jonchun" tôi mếu máo vừa khóc nấc lên vừa nói nên không rõ là gì.
-"?" Cậu ấy dường như không nghe rõ, nhăn mặt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-" Để lát nói sau, cậu bị lạc à?"
Tôi không đáp trả, chỉ biết đứng khóc. Cậu ấy nhìn tôi bất lực và cầm lấy tay dắt tôi ra ngoài. Lúc cậu ấy vượt qua để đi trước, tôi nghe được thoang thoảng mùi hương của cây cỏ, rất thơm. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mùi hương ấy.
-" Nhà cậu ở đâu? để tớ đưa cậu về" Khi nhìn thấy ánh sáng phía trước, cậu ấy hỏi
-" K-không cần đâu, nhà tớ gần đây thôi" tôi lấy lại bình tĩnh trả lời cậu ấy
-"Ừm"
Nói xong, cậu ấy lại chạy vào hẽm tối ấy, chưa kịp hỏi tên cậu ấy là gì. Vì trời cũng đã chiều cộng với việc tôi vừa bị lạc trong đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi mà không dám đuổi theo cậu ấy để cảm ơn và hỏi tên cậu. Nếu là buổi sáng, chắc chắn tôi sẽ đuổi theo.
Vừa nghĩ xong, Beomgyu lung lay tôi bảo
-"? Gì thế, sao không đi nữa"
Tôi như bừng tỉnh, tìm kiếm lại ánh mắt lúc nãy nhưng đã trễ, cậu ấy đã đi trước tôi rồi. Tôi tiếc nuối bước về nhà mà không hiểu cảm xúc lúc nãy là gì.
Không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới người bạn đó, những năm cấp hai tôi chưa từng nhớ tới cậu bao giờ. Về nhà, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống, tôi nằm bẹp trên giường suy nghĩ về cậu ấy, Choi Soobin.
Tại sao cậu ấy lại mang cho tôi cảm giác hoài niệm? tại sao khi nhìn cậu ấy tôi lại nhớ tới cậu nhóc lúc nhỏ? Khi tôi chìm trong suy nghĩ không có lời đáp, tôi vô thức ngủ lúc nào không hay.
----
Qua sáng ngày hôm sau, tôi đến trường như mọi lần. Nhưng lần này tôi đến hơi sớm, xung quanh chẳng có một bóng ma nào. Tôi im lặng ngồi đợi Beomgyu đến.
Đang nhìn ra cửa sổ, tôi thấy tên Soobin đi cùng với Taehyun gì đó. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Khi Soobin cười lên bỗng nhiên tim tôi hụt đi một nhịp, tôi cứ thế nhìn ngắm cậu ta trong vô thức, cậu ấy đẹp thật. Điều gì đó trong tôi đã hối thúc tôi phải tìm hiểu về cậu ấy.
Buổi học hôm nay cũng giống như hôm qua, nhưng có điều thầy không cho về sớm mà phải đợi tới hết tiết mới được về. Trong lớp học tôi cứ vừa nói chuyện với Beomgyu một câu thì cứ liếc sang Soobin một lần.
----
Ra về, trên đường tôi về nhà, có một nhóm người kéo tôi vào trong con hẽm tối, vung gậy hù doạ tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn rõ mặt những tên côn đồ đó, tôi đã hiểu mọi chuyện - Những tên chủ nợ của bố mẹ.
-" Cái thằng nhóc này, khi nào mày mới tính trả tiền cho tụi tao vậy hả? tính quỵt à?" chúng hét vào mặt tôi
-" Tiền là bố mẹ tôi nợ, tôi không có việc gì phải trả cho các người, nếu cần lắm thì đi mà tìm hai ông bà ấy" tôi đáp lại bằng giọng bình thản như kiểu mọi chuyện đã quá quen thuộc
Bọn chúng nghe xong liền kích động tính vung gậy cho tôi nhừ tử. Tôi nhắm mắt chịu trận nhưng tại sao tôi không thấy đau. Tôi mở mắt ra thì thấy một người mặc đồng phục học sinh đang cầm lấy cổ tay của người tính đánh tôi, chính là Choi Soobin.
Không hiểu tại sao, những tên đòi nợ nhìn thấy Soobin thì liền chạy đi mất, trước khi đi còn quăng cho tôi một câu "mày đợi đi"
Soobin cúi thấp người hạ giọng hỏi tôi:
-" Có sao không?"
-"Không sao, cảm ơn cậu"
Lúc cậu ấy tính rời đi, tôi nhớ lại cảm giác hối thúc phải tìm hiểu về cậu ấy ban nãy, tôi ngỏ lời
-" Này, cậu đi cửa hàng tiện lợi với tớ không"
Nói xong tôi ngượng chín mặt, tự nhiên rủ người ta đi như thế, có bị ngu không hả?
-" Tớ muốn cảm ơn cậu" tôi chữa cháy bằng chất giọng hèn nhát
-"Được"
Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu ấy không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi.
Cậu ấy hất cằm về phía yên sau, cậu ấy đi xe đạp. Tôi nghĩ thầm trong lòng
*Cũng tiện ấy chứ, đỡ phải mỏi chân* bởi vì cửa hàng tiện lợi duy nhất trong khu tôi ở gần nhà tôi.
Sau khi đến nơi, tôi mời cậu ấy một ly Cafe, còn tôi uống cà phê sữa.
Hai chúng tôi ngồi ngắm cảnh vật xung quanh, không khí trở thành một bầu trời ngượng ngùng.
Bỗng nhiên có một cơn mua ập đến, lúc đó khoảng buổi chiều. Hai chúng tôi không biết vì sao mà nhìn nhau cười, chắc có lẽ là vì không thể về nhà. Bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Hai chúng tôi cùng nhau ngắm mưa, tôi lên tiếng trước
-" Cậu là Choi Soobin?"
-"Ừm"
-" Tớ là Choi Yeonjun, chúng ta chung họ đó"
-" Tớ biết"
-" Tại sao cậu biết?" tôi hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Tôi nghĩ trong lòng có lẽ nào cậu ấy là người bạn lúc nhỏ của tôi?
-" Vì tên Beomgyu gì ấy đi chung với cậu cứ suốt ngày kêu tên cậu mà" cậu ấy nói bằng giọng mang chút ý cười
Tôi hụt hẫng vì câu trả lời không như mong đợi. Hình như khi đã quen, cậu ấy không trầm lặng như tôi nghĩ. Hai chúng tôi cứ thế ngắm mưa cùng nhau hết buổi chiều rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com