Điều ước
Seungkwan thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh, mặc cho dòng người đông đúc đang lướt ngang qua nhau một cách đầy vội vàng thì em lại thấy trống rỗng đến lạ thường.
Cho đến khi em thấy một người xuất hiện trước mắt em, một người đang vội vã chạy về phía của em, một thân ảnh thật quen thuộc.
- Xin lỗi cậu nha, không ngờ là cái quán nước ấy lại đông đến thế! Đợi mãi mới tới lượt tớ tính tiền đấy, cậu chờ có lâu khô-Này! Cậu sao thế? Sao tự dưng lại khóc vậy??
Seungkwan giật mình, em bối rối đưa cả hai tay lên lau má, quả thật là em đang rơi nước mắt này, lại còn thấy hơi cay cay ở mũi và cổ họng thì nghèn nghẹn lại nữa cơ.
Tại sao em lại khóc thế nhỉ?
- Hay là nhớ tớ đến phát khóc đây? Tớ biết là cậu luôn thầm mến mộ tớ mà, biết làm sao được khi tớ quá là thu hút cơ chứ, ôi cái vẻ đẹp trai đáng ghét này~
Seungkwan trề môi nhìn người kia diễn nét bi thương với mình, em khẽ khịt mũi rồi chu môi ra mắng.
- Đẹp trai không thấy đâu chứ đáng ghét thì đúng rồi đấy! Ai mà thèm nhớ cậu chứ? "Ông" đây ngồi đợi cậu đến cay cả mắt nên mới chảy nước mắt thôi! Moonbin cậu đừng có tự suy tự diễn! Hứ!
Em giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn người đối diện nữa, ngay sau đó em cảm nhận được khoảng trống ở kế bên em xuất hiện một hơi ấm, như có ai đó đang ngồi xuống kế bên em vậy.
- Trêu tí làm gì căng?
- Chả thèm căng với mấy người!
- Chả thèm căng mà bày đặt giận dỗi vậy á ha?
- Kệ tớ!
- Giận thế này thì chắc "ông" đây không thèm uống ly Iced Americano này nữa đâu ha? Uổng công tớ đứng đợi nửa tiếng đồng hồ để mua cho "ông" uống vậy mà...Haizzz~
Moonbin nói một cách nhẹ nhàng và vu vơ, nói bóng gió để "ai kia" thấy nhột nhột phải quay đầu lại mà nhìn cậu thôi.
Thì "ai kia" có quay đầu lại mà nhìn cậu thật.
- ...này là cậu mua cho tớ đó nha!
Moonbin phì cười trước giọng điệu phụng phịu kia, cậu nhanh nhẹn vùi ly Iced Americano vào tay của Seungkwan rồi nói.
- Ừ, ừ, ly này tớ mời "ông", giờ thì mình đi thôi, hôm nay đông lắm, bọn mình mà không đi ngay thì có mà mất chỗ đấy!
Rồi cậu đứng phắt dậy kèm theo cái nắm lấy cổ tay của Seungkwan mà kéo em đứng dậy theo, họ đã dành cả một buổi tối để cùng nhau đi ăn tại một quán ăn ở ven đường và ghé sang công viên ở gần đó, đi dạo và chụp hình thật thoả thích.
Họ kết thúc buổi tối nhộn nhịp ấy với một chiếc bánh kem đột nhiên xuất hiện trong căn hộ của Moonbin, hoá ra là Seungkwan đã lén lút đặt bánh từ mấy ngày trước rồi nhân lúc cậu đang đi tắm thì chiếc bánh kem ấy đã được giao đến rất đúng lúc để em có thể bày biện ra bàn sao cho thật chỉn chu và đẹp mắt.
Cả Seungkwan và Moonbin đều cất giọng hát điệu "Chúc mừng sinh nhật" quen thuộc và dưới sự thúc giục xen lẫn háo hức của Seungkwan, Moonbin đã chắp hai tay lại và nhắm mắt, thầm cầu nguyện điều ước nhân ngày sinh nhật của mình.
Seungkwan thấy cậu đáng yêu quá nên đã không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp, em cười tủm tỉm nhìn hình ảnh một Moonbin ngoan xinh yêu đúng nghĩa, cho tới khi nghe thấy tiếng thổi 'phù' thì em mới nhận ra là cậu đã ước nguyện xong và thổi tắt những cây nến luôn rồi.
- Chúc mừng sinh nhật Binie của chúng taaaaa!!!!!!!!
Em cao hứng hò hét thật lớn và vỗ tay liên tục, Moonbin thấy vậy cũng hưởng ứng theo mà giơ cả hai tay lên hò hét theo em.
Cả căn hộ rộng lớn chỉ có hai người thôi, vậy mà cũng ồn khiếp.
Hò hét chán chê rồi thì Seungkwan mới chuyển sang "tiết mục" cách bánh kem, em lấy những cây nến ra rồi cầm chiếc dao cắt bánh lên, nhưng lưỡi dao chỉ vừa mới chạm vào phần mặt bánh thôi thì Moonbin lại bất ngờ lên tiếng.
- Cậu có muốn nghe điều ước của tớ không, Kwan?
Thoáng thấy bất ngờ với lời đề nghị đột ngột này từ cậu rồi cũng thôi, em nhún vai đáp lại cậu.
- Nếu cậu thật sự muốn kể cho tớ nghe thì tất nhiên rồi, sao lại không chứ?
Moonbin chỉ mỉm cười lại thật dịu dàng nhưng dưới đôi mắt của Seungkwan, em lại thấy nụ cười này có vẻ tươi tắn quá mức so với bình thường đấy.
- Tớ đã ước cho những người tớ yêu thương sẽ sống thật tốt đến cuối đời này.
Seunngkwan tròn mắt nhìn Moonbin, em bất giác hỏi ngược lại cậu với một giọng điệu có phần khó hiểu và trách móc.
- Gì vậy cha? Tự dưng lại đi ước cho người khác như thế? Đây là điều ước của cậu mà?
- Thì đó vẫn là tâm nguyện của tớ mà.
- Tâm nguyện gì mà kỳ cục, bản thân cậu không lo lại đi lo cho người khác, đúng là phí phạm điều ước!
Rồi Moonbin bật cười ha hả trước ánh nhìn vẫn tràn đầy sự khó hiểu của Seungkwan.
- Cậu còn ở đó mà cười? Có gì mắc cười đâu chứ!
- Ha ha, ừ thì không mắc cười, chỉ là tớ thấy cậu vẫn thế, vẫn cái nết thích cằn nhằn người khác như ngày nào, ha ha ha!
- Khùng hả cha??
- Ha ha, cơ mà cậu nói cũng đúng đấy, có vẻ như tớ đã phí phạm điều ước của mình thật rồi.
- Chứ còn gì nữa???
- Cậu vẫn đang sống rất tốt đấy thây, có phải không, Boo Seungkwan?
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngộp thở, Seungkwan cuối cùng cũng đặt con dao cắt bánh xuống mặt bàn, em chăm chú nhìn Moonbin vẫn đang nở một nụ cười mỉm tươi tắn quá mức ấy.
- Các thành viên ASTRO và em gái Moonsua của tớ, cậu và SEVENTEEN, và cả hội bạn thân của bọn mình nữa, họ vẫn đang hoạt động rất chăm chỉ mà nhỉ?
- ...tất nhiên rồi, vì cuộc sống vẫn đang diễn ra mà...
- Ừm, thấy mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó, mọi người vẫn sống tốt với cuộc sống của mỗi người như thế...tớ thấy an tâm và thấy mừng cho mọi người lắm.
Seungkwan bắt đầu sụt sùi khóc.
Moonbin chậm rãi tiến lại gần rồi ôm chầm lấy em, Seungkwan mau chóng vòng tay ôm ngược lại cậu, một cái ôm thật chặt và thấp thoáng trong cái ôm ấy có một sự nhung nhớ da diết.
- ...tớ xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy.
Dưới lời xin lỗi yếu ớt của cậu, em liền lắc đầu nguầy nguậy mặc cho nước mắt nước mũi dính tèm lem lên bả vai của cậu.
- Không đâu, cậu không có lỗi gì mà, tớ nhớ cậu lắm...
- Tớ cũng nhớ cậu lắm, Kwan à...
Moonbin nhẹ nhàng tách Seungkwan ra rồi lau đi những vệt nước còn đọng lên trên bờ má của em.
- Cậu khóc xấu lắm đấy, cậu biết không?
- Thế thì cậu cũng xấu không khác gì tớ đâu!
Em vươn tay chạm vào gò má của cậu, cũng nhẹ nhàng miết tay vào nơi khoé mắt ướt đẫm ấy, cả hai cứ thế thay phiên nhau lau nước mắt và dỗ dành nhau cho đến khi cùng thấy mệt lả người rồi mới tự động nín khóc.
Rồi Moonbin chìa ngón tay út của mình ra trước mặt Seungkwan.
- Hứa với tớ là cậu vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt nhé?
Cậu tiếp tục nở ra nụ cười tươi tắn quá mức ấy, nếu như lúc nãy Seungkwan cảm thấy hơi hơi khó chịu với nó thì bây giờ đây em lại thấy thanh thản hơn nhiều, có lẽ là vì em đã biết vì sao nụ cười ấy của Moonbin là tươi tắn đến quá mức như vậy rồi, là vì cậu vẫn luôn theo dõi những người mà cậu yêu thương ngay cả khi đã rời xa khỏi thế gian này, và cậu thấy an lòng khi họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mang tên "cuộc sống" ấy một cách thật vững vàng.
Khẽ đưa ngón tay út của mình lại gần với cậu, Seungkwan móc hai ngón tay út lại với nhau rồi dịu dàng đáp lại.
- Ừm, tớ hứa.
Em vừa dứt lời thì toàn bộ khung cảnh trước mắt em bỗng trở nên mờ ảo, cho đến khi em mở mắt ra một lần nữa thì em đang nhìn chăm chăm vào một bức tường màu trắng toát.
Sau một hồi định hình lại thì em mới nhận ra bức tường trắng toát kia chính là trần nhà trong phòng của em, và việc nhìn thấy Moonbin vài phút trước, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lặng lẽ với tay lấy điện thoại rồi mở ứng dụng Instagram lên, em thành thạo gõ tên tài khoản của Moonbin rồi ấn chọn vào bức hình cậu đang cầu nguyện trước một chiếc bánh kem được gắn thẻ với tên tài khoản của em.
- Aigoo, Binie của chúng ta đúng là đáng yêu quá đi~
Seungkwan khẽ cười khúc khích rồi tự cảm thán, giấc mơ vừa rồi cũng đã tái hiện lại ngày sinh nhật năm ngoái của Moonbin, một buổi đi chơi hiếm hoi của hai người họ, có lẽ là cậu muốn tiếp tục dành ngày sinh nhật của mình với em trong năm nay nên em mới mơ thấy như vậy sao?
Dù thế nào đi chăng nữa thì một ngày mới lại đến nữa rồi, em phải mau chóng rời khỏi giường và chuẩn bị thật tươm tất cho lịch trình ngày hôm nay, phải tiếp tục cố gắng chăm chỉ cống hiến hết mình cho tư bản thôi nào!
Vì em đã hứa với Binie như vậy rồi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com