Chap 1
ai chưa đọc phần mô tả truyện thì đọc dùm mình nha ...
____________
-" aahh đây là đâu vậy " ?
Giọng nói ngọt ngào , thanh thoát vang lên giữa một căn phòng rộng lớn và .. thoang thoảng mùi pheremone hương của gỗ trầm. Người đang nằm trên giường là Phương Mỹ chi , nàng khẽ chống tay lên giường nhìn quanh căn phòng . Đột nhiên một làn ký ức không thuộc về mình ào ạt ùa về khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng , càng nhận được nhiều ký ức thì nàng càng hoảng hốt . Đây.. chẳng phải là một cuốn truyện thể loại Girllove mà nàng bị nhỏ bạn cùng bàn mình xúi đọc hay sao !!
/cạnh/
-" Dậy rồi sao " ?
Mốt người phụ nữ dáng người cao ráo , giọng nói trầm ổn , khuôn mặt đẹp không tùy vết . Đôi lông mài thanh tú khẽ nhíu lại.
Nàng hiện tại là đang ngơ ngác , không biết nên trả lời như thế nào , chỉ khẽ ngật đầu nhẹ 🥺.
Thấy nàng gật nhẹ đầu , không trả lời mình người kia liền lấy tay búng nhẹ trán nàng một cái rõ đau
-" âhhh "
- " em la cái gì , hỏi không trả lời ngồi đó gật gật "
Bị búng mà nước mắt nàng đã muốn chực trào. Ngước mắt lên nhìn người kia , kia .. kia chẳng phải là nữ chính Nguyễn Lê Diễm Hằng trong cuốn tiểu thuyết máu dog kia sao , đ..đẹp thật.
- " Lại nghĩa cái gì đấy " cô lạnh mặt nhìn nàng nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm lại.
-" Ch .. Chị là học tỷ Nguyễn đúng không "
- " Em bị ấm đầu hay sao , ngày hôm qua uống say chửi rủa tôi nhiều lắm mà " cô nhướng mài nhìn nàng
Vậy là đúng rồi , không ngờ mình cũng có ngày được xuyên sách như người ta , tuy hơi phi logic nhưng kệ mình nhắm mắt ở thế giới này luôn. Đang suy nghĩ ghì trên đỉnh đầu một cảm giác ấm áp kèm theo mùi hương nhẹ nhẹ giống như .. gỗ trầm vậy.
-" Mỹ Chi "
-" d..dạ "
Nghe nàng nói từ "dạ" cô cảm thấy rất bất ngờ vì ngày hôm qua còn chửi rủa cô lắm mà , giờ sao lại rụt rè xầu hổ .. nhưng có chút đáng yêu thế này.
- " nghe tôi nói này , tôi và Thanh Vân không có bất cứ quan hệ gì ngoài bạn bè thân thiết , nên em đừng chạy theo một người không thích em nữa . Với lại em còn là sinh viên năm nhất , phải chú tâm vào việc học hơn ".
Lời cô nói khiến nàng ngây ngốc nhìn cô , không phải vì để ý lời cô nói mà là để ý giọng nói và cánh tay cô đang đặt trên đầu mình . Giọng nói cô trầm ấm , nghe thật dễ chịu làm saoo aa. Bàn tay thì mảnh khảnh rắn chắc , cảm giác ân cần làm sao.
- " học.. tỷ chuyện đ...đó , em xin .. lỗi " nàng vì bị cô nhìn chầm chầm kèm theo cánh tay đang đặt trên đầu mình mà nói chuyện dần trở nên lắp bắp.
Cô ở trên đầu nhìn xuống Phương Mỹ Chi , khẽ khàn cong môi.
-" ừm chuyện này bỏ qua , không có lần sao đâu nhé "
_________
Mơi âu đi học dòi cả lò nhà mình ơi😭 buồn vaizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com