Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhớ

Tách.. tách

Tí tách. Tí tách

Lại mưa nữa rồi, hắn giương đôi mắt chẳng còn lấy một tia cực nhìn lên bầu trời xám xịt tầng mây dầy đặc vẫn đang tí tách mưa rả rích.. Từ hôm qua tới nay không rõ đã mưa bao lâu, nhưng hắn dám chắc rằng nếu cơn mưa này còn tiếp diễn thì ác linh sẽ càng sinh sôi nhiều hơn.

Cơn gió se lạnh sượt ngang bên má càng khiến cho hắn thêm chìm đắm hơn vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nếu không phải một tách trà nóng đặt một tiếng cạnh xuống mặt bàn gỗ thì có hay mới biết hắn sẽ còn tiếp tục ngâm mình ứ đọng trong luồng xoáy ngổn ngang kia đến bao giờ. Hắn lần nữa nghiêng đầu sang nhìn lên người vừa đặt cốc trà vẫn còn hãy nghi ngút khói trắng bốc hơi lên.

"Akane?"

Cậu chàng gật nhẹ đầu như một cách đáp lời trước khi tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn- tên hội trưởng hội học sinh đáng ghét- Minamoto Teru. Akane đưa tay lên mơn trớn một lọn tóc vẫn còn ẩm do khi nãy chạy vội từ ngoài trường vào đây, cậu buột miệng hỏi hắn: "Anh làm gì mà ngẩn ngơ như vừa thấy Minamoto em đi chơi với ngài số 7 vậy?"

"Hừm..". Mái tóc vàng che khuất đi đôi mắt xanh biển vẫn luôn là điểm nhấn ấn tượng trên gương mặt đẹp trai như tạc tượng của hắn khiến cậu không tài nào biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ riêng tiếng cười khẽ kia thôi đã khiến cậu hội phó đây nổi hết da gà da vịt lên.

Thoáng qua thì trông như hắn thực sự đang toan tính điều gì đấy nhưng xem ra hôm nay sẽ không có màn tra tấn nào hết.. vì Teru lại thừ người ra nữa rồi, cậu nhướn mày hoài nghi nhìn hắn mà không sao tự đặt ra ngàn vạn câu hỏi vì sao.

- "Anh ta rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Mọi ngày có bao giờ-!!"-

-"Khoan đi đã! Rốt cuộc mình lo lắng nghe anh ta làm gì chứ!? Tên đấy có bị gì thì cũng đâu phải việc của mình"-

Akane gần như muốn ngay lập tức bóp chết mình, vì cái cớ gì mà cậu từ nãy đến giờ cứ nghĩ về cái tên đẹp trai chết tiệt bên cạnh kia chứ. Nhưng có một điều chắc chắn là tâm trí cậu vẫn không sao thoát khỏi sự tò mò đang dần chi phối toàn màng não, tsk.. thật phiền phức mà

Cậu day day thái dương thở dài chẳng hiểu sao mình lại cứ mãi tập trung vào hắn như vậy. Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu lại theo vô thức mà lần nữa quay lại nhìn hắn và gần như đã giật mình nhận ra rằng.. hắn đã quay sang và nhìn cậu như thế từ khi nào? Akane nuốt nước bọt nhìn chằm chằm không dám chớp mắt vào bức tượng điêu khắc đẹp đến điên dại trước mắt, hắn khi này đang ngả mình dựa gần như vào mu bàn tay, một vài sợi tóc loà xoà rơi xuống lại càng nhấn đậm hơn khuôn mặt đẹp người đấy.

"Anh.. anh nhìn cái gì chứ..!"

Cậu bối rối đến độ cả gương mặt gần như đỏ thành một quả cà chia chín mọng đã đến ngày thu hoạch, nhưng sao cậu có cảm giác như nụ cười trên khoé môi hắn lại thực ra đang buồn hơn là đang mỉm cười như mọi khi? Akane nhíu mày muốn nói gì đấy thì bị câu nói kế tiếp của hắn làm cho sững lại.

"Mới đấy mà 1 tuần rồi, akane em ở bên đấy có tốt không?"

Cậu mở to mắt nhìn hắn chằm chằm như thể hắn vừa phát ngôn ra một câu hỏi vô cùng kì lạ, không, phải là cực kì cực kì lạ mới đúng. Cái gì mà 1 tuần? Rồi thì ở bên đấ- a..? Phải rồi, cậu đã mất mạng dưới tay tên nhóc Amane thành tinh khi đẩy hắn sang cánh cửa dẫn lối giữa bờ cõi trần và thế.. Aizz, cậu đãng trí thật đấy. Thảo nào từ nãy đến giờ hắn cứ mãi chìm đắm trong mộng ảo suy nghĩ, đúng là không thể trách được

"Hừ, tôi đi như vậy là để anh ở lại chăm sóc cho ao-chan đấy! Anh còn không biết đường xuống dưới kia mà đưa ô cho cậu ấy đi!!"

Akane giống như đang tự mình nói tự mình cố phá vỡ bầu không khí cô đọng lại, nhưng xem ra nó chẳng khả quan mấy. Cậu cúi đầu nhìn xuống khoảng sân nơi các học sinh đang cười thích thú chạy tắm dưới cơn mưa không lớn mà cũng chẳng nhỏ, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ cúi trước khi-

"Sống tốt, Teru"

Hắn bừng dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ của mình để rồi vô tình bị bỏng nhẹ do va vào cốc trà ấm bên cạnh mình tự khi nào, Kou bị hành động đấy của anh hai doạ giật nảy cả mình quay sang nhìn hắn như thể vừa trông thấy hắn vừa xông vào bếp và làm ra thêm một món ăn khủng bố khác

Teru nhìn em trai mình lại nhìn xuống cốc trà trên bàn vẫn còn lóng lánh hồi lại một vẻ ban đầu như chưa từng làm tay hắn bỏng. Hắn nhìn tách trà không khỏi bật cười, tiếng cười khô khốc đến chói tai..

"Akane, tôi nhớ cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #teruakane