Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dạo quanh những trận đấu và đấu giao hữu của đội trên những giải đấu và lịch mời thì cậu và hắn lại một lần nữa xuất sắc lấy được chiến thắng về với T1 cùng những người đồng đội, nhóc Wooje thì như trẻ con mà kéo người anh cả lên khán đài nhận cup, Minseok vì xúc động mà òa khóc, bước theo sau anh SangHyeok, hắn thì đến bên cậu mà chúc mừng, rồi cả hai cùng sánh bước đi lên cùng 3 người đồng đội còn lại, cậu trông cao lớn nhưng khi cạnh hắn thì lại nhỏ đi trông thấy, ngược lại hắn lại trông rất khổng lồ, thật chẳng khác gì cái danh xưng mà mọi người đặt cho hắn" Thái tử vương triều đỏ", không ngoa khi nói hắn toát ra cả khí chất của kẻ thống trị, chẳng khác gì của người anh cả của đội - SangHyeok với biệt danh là " Vương" kẻ đứng trên vạn người. Sau trận đấu ấy, ông trời dường như chẳng thiết tha gì với đội của họ, mưa âm ỉ và có dấu hiệu trở nặng, mọi dự định đi ăn chúc mừng cả đội phải tạm hoãn vì coa thông báo xuất hiện mưa lớn và bão. Trên đường trở về thì bầu trời đã xuất hiện những tia chớp lóe sáng trên bầu trời, tiếp theo sau là tiếng sấm vang rền trong không gian, mỗi lần như vậy, hắn lại thấy người nhỏ bên cạnh bất giác run lên theo phản xạ, hắn lại vô tình biết được cậu sợ sấm chớp và âm thanh lớn, vốn cứ nghĩ cậu chỉ sợ những thứ kinh dị, nhưng cậu lại sợ sấm hơn hẳn những thứ đó, có lẽ đó là một trong những thứ ám ảnh cậu, thấy cậu sợ như vậy thì hắn cũng đưa tay xoa lấy bàn tay đang run run của cậu. Bàn tay to lớn đem theo hơi ấm của hắn từng chút xoa dịu cậu,hắn còn cởi áo khoác của bản thân ra cho cậu chùm vào, cậu ngước lên nhìn hân với đôi mắt đáng thương, vô cùng cảm kích mà nhìn hắn thay cho lời cảm ơn, hắn cũng nhận ra ý của cậu, gật đầu nhẹ mà tiếp tục xem tin tức trên điện thoại, tay còn lại vẫn không nghĩ xoa bóp cho cậu đến tận khi về ktx hắn mới rời tay cậu, còn cậu được bao bọc bởi chiếc áo của hắn, tuy không quá rộng nhưng vẫn có đôi chút dài hơn tay cậu, mùi hương bạc hà của hắn còn vương trên áo khoác ngoài làm dịu lại cảm giác trong cậu, cậu vô cùng thoải mái mà ngồi ngoan đến khi về ktx.
Trời vẫn không ngừng mưa, càng ngày càng nặng hơn, hắn vốn chẳng quan tâm nhưng khi nãy trên xe bắt gặp trọn vẹn phản ứng kia của cậu thì hắn bất giác thấy không ưa gì thời tiết như thế này. Đúng là vậy, khi đêm đến thì mưa vẫn rơi, vẫn có nhưng tia sét vụt qua, để lại âm thanh đáng sợ, hắn là một người dễ ngủ, nhưng vì suy nghĩ cho cậu nên đến tận 23h28 tối vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, hắn đi ra ngoài nhằm uống nước và thư thái để dễ ngủ hơn. Bước ra khỏi cửa phòng và đi sát qua cửa phòng cậu, hắn lại nghe thấy thanh âm quen thuộc được hắn nhớ kĩ trong kí ức, đó là tiếng cậu khóc thút thít. Chẳng kịp để não bộ tiếp nhận thông tin thì cơ thể hắn theo phản xã mà mở tung cánh cửa ấy ra, bước từng bước vào phòng cậu, mùi hương của cậu xộc thẳng vào mũi hắn, vô cùng quen thuộc với hắn - thứ mùi hương khiến hắn chết mê chết mệt, vì cấu trúc của mọi phòng đều giống nhau nên hắn biết đâu là phòng ngủ của cậu mà tiến vào.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu co ro trên góc giường, bọc kín chiếc trăn bông xám và còn ... mặc chiếc áo của hắn, theo từng tiếng sấm mà run lên, cậu nghe thấy tiếng cửa liền quay lại, hình ảnh hắn hoàn hảo chiếm lấy tầm nhìn của cậu, hắn ôm lấy cậu mà kéo vào trong lòng, tiếng rấm rứt của người trong lòng vẫn chưa ngừng, hắn kiên nhẫn mà dỗ dành:
      " Hyeonjun ngoan, có tao ở đây rồi, bạn không phải sợ nữa."
       Hổ bông ngoan hãy ngủ đi, không có gì đâu, tiếng sấm ngoài kia sẽ không làm bạn sợ nữa."
Tiếng hắn cứ thủ thỉ đều đều, dỗ dành cậu, chỉ ngưng lại khi hổ nhỏ của hắn dừng không khóc nữa, hắn cảm nhận cậu buông lỏng hơn, lim dim chìm vào giấc ngủ, không ngừng cựa quậy nhỏ nhẹ rúc vào sâu trong lòng hắn, nơi có hơi ấm thu hút cậu, hắn cứng người trước hành động của cậu, nhưng cũng hưởng thụ mà để cậu ôm, hắn rất ghét ai đó tiếp xúc da thịt với hắn, đặc biệt là cùng giới, nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn, hình bóng mỏng manh, yếu đuối, yêu kiều mà hắn muốn cưng nựng , chở che trước cuộc đời. Cứ vậy mà cậu ôm hắn ngủ, hơi ấm từ hắn ru cậu gào giấc mộng thật đẹp, khiến cậu quên đi mảng kí ức bị khơi gợi lại, tất thảy đều được xóa nhòa bởi sự dỗ dành và cảm giác an toàn của hắn đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com