Hình thành
Hắn và cậu càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, dễ thấy là mỗi lần đi ăn chung, hắn luôn tranh chỗ ngồi cạnh cậu của nhóc Wooje, để làm gì ư? Đương nhiên là chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi, có lần một thì ắt sẽ có lần hai, kể từ bữa đi ăn nướng của cả đội, từ đó cho đến nay, hắn vẫn luôn là người chuẩn bị thức ăn trong mỗi lần đi ăn ngoài của cả team hoặc buổi ăn riêng giữa hắn và cậu. Sau buổi live stream tối nay kết thúc , hắn rủ cậu đi ăn đêm và tất nhiên là cậu không từ chối. Cậu đang dần quen với sự chăm sóc của hắn với cậu, từ sở thích đến ghét ăn thứ gì, hắn đều biết rõ về cậu, điều đó thật sự khiến cậu thấy bất ngờ, rằng tại sao hắn lại biết rõ về cậu như vậy. Trở lại hiện thực, sau tiếng gọi bất chợt của hắn thì cậu cũng thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu để ý hắn đã gọi một phần dâu tây cho cậu tráng miệng - một trong những thứ cậu yêu thích nhất , đồng thời bát thịt của hắn cũng đã chuẩn bị đầy để bón cho cậu ăn, thấy hắn đưa miếng thịt lên bón cho mình, cậu bất giác hỏi :
" Này Minhyung ,tại sao mày lại chăm sóc tao như vậy ? Tao với mày đều là con trai mà , hơn nữa tao có thể tự lo cho bản thân , đâu cần mày quan tâm kĩ càng như vậy ?". Cậu vừa ăn miếng thịt hắn đút cho vừa hỏi hắn. Hắn cũng khựng lại một chút, rồi đáp lại :
" Mày là hổ giấy thì tự lo kiểu gì chứ? Ngay cả việc đơn giản là giữ ấm mày còn không chịu thực hiện nghiêm túc, hơn nữa tao còn biết mày thích cái gì vừa biết rõ mày ghét cái gì , rất chu đáo mà quan tâm mày , để tao thực hiện chẳng phải tốt hơn sao?''
" Tao không phải hổ giấy , mày mới là hổ giấy đó Minhyung , cả nhà mày đều là hổ giấyyy."
Cậu vừa nuốt xong miếng thịt liền quay sang đốp chát vài câu với hắn, cặp má cứ phồng lên nhìn như đang dỗi thì phải, đáy mắt hắn cong lên ý cười mà cảm thán nhìn cậu, hắn thầm nghĩ " Chẳng phải hổ giấy thì sao lại dễ thương như vậy cơ chứ!? " Hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra suy nghĩ của mình , một phần sợ cậu sẽ nổi giận chửi hắn , hai là cậu xấu hổ chạy khỏi hắn mà thôi, dẹp suy nghĩ đó của bản thân qua một bên , hắn gắp thịt cho cậu ăn rồi bất lực nói vơi cậu ,nhìn chẳng khác gì dỗ em bé đang giận dỗi tí nào :
" Rồi, Hyeonjun không phải hổ giấy , Hyeonjun là một chú hổ rất mạnh mẽ nên hãy ăn hết thức ăn đi . "
Cậu chỉ biết thở hắt một tiếng rồi cũng ăn miếng thịt do hắn chuẩn bị cho cậu , chẵng rõ chính xác từ lúc nào mà cậu đã ngấm ngầm dựa dẫm vào hắn, từ việc uống thuốc cho đến giữ ấm cơ thể, nếu như là bình thường, cậu sẽ chẳng thực hiện đang hoàng đâu nhưng hễ là hắn nhắc cậu thì cậu đầu nghe theo, đôi khi sẽ thể hiện một chút khó chịu, nhưng vẫn rất nghe lời hắn. Còn phía hắn thì sao? Từ buổi tối thấy cậu khóc, hắn luôn muốn chăm sóc, quan tâm cậu, dẫu trước đó cả hai đều chẳng quá thân thiết như vậy. Nhưng biết làm sao đây, hắn lỡ va phải sự " dưỡng thê" của cậu mất rồi, hắn rất rất muốn quan tâm cậu nhiều hơn thế, nhưng bản thân hắn lại không xác định được rõ cảm xúc của hắn đối với cậu, luôn nghĩ hành động hắn làm là hành động dành cho bạn bè , đồng đội bình thường mà thôi. Cậu cũng giống hắn, chẳng biết rõ bản thân dần phụ thuộc, dựa dẫm một cách thụ động vào hắn, cũng chẳng biết rằng bản thân đã dành cho hắn thứ tình cảm khác ngoài tình đồng đội ( Quả đúng là hai đứa ngốc thích nhau - tác giả said).
Cứ vậy mà bữa ăn kết thúc , cậu và hắn vẫn như mọi lần , người được đút ăn, người chuẩn bị , cả hai đều có suy nghĩ và tâm tư rối bời dành cho đối phương .
Về đến ktx chung, Minseok là đứa đầu tiên để ý đến hắn và cậu dạo gần đây luôn đi ăn riêng với nhau , nó thấy thật kì lạ khi cậu là một người khép kín với mọi thứ, là đồng đội với cậu từ lâu nhưng nó rất hiếm khi thấy nụ cười trên gương mặt cậu, nhưng dạo gần đây cậu luôn xuất hiện trước mặt nó với tâm trạng vui vẻ bên hắn. Nó thật sự thấy rất kì lạ ,nhưng cũng chẳng biết lạ ở điểm nào , nó cũng chẳng dám hỏi thẳng vì biết cậu rất dễ ngại và hay suy nghĩ linh tinh , càng lạ hơn ở chỗ thằng Minhyung dạo gần đây chăm sóc và quan tâm cậu ra mặt , vốn trước đây hai đứa là hắn và cậu chẳng thân thiết đến độ thường xuyên ăn chung hay quam tâm nhau, điều này tạo nên sự nghi ngờ trong nó về mối quan hệ giữa hai đứa đồng đội của nó .Sau nó còn có anh Sanghyeok cũng để ý tới, nhưng anh chỉ cười mỉm như đã biết hết mọi chuyện mà mặc kệ hai đứa em của mình , nếu thật sự chúng là kiểu mối quan hệ đó thì anh cũng chẳng phải lo lắng làm gì cho phí công , một đứa lì lợm và coi thường sức khỏe như cậu nay đã có hắn chăm sóc một cách tận tình và chu đáo thì anh cũng thấy yên tâm hơn. Nhóc Wooje thì chẳng thèm đoái hoài đến thứ gì ngoài vài lon sữa của nó , rất trẻ con :pp .Dần dà ai cũng quen với việc luôn có một thằng Minhyung quan tâm Hyeonjun chẳng khác gì người yêu cả, cậu cũng quen với hắn, hắn cũng vậy , cả hai đều coi sự xuất hiện của đối phương là điều hiển nhiên và không thể thiếu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com