Tình địch
Dạo gần đây hắn để ý cậu luôn làm gì đó mờ ám sau lưng hắn, từ việc ít chơi chung với hắn lại cho đến việc cậu vừa xem điện thoại vừa tủm tìm cười, điều hắn chưa thấy xuất hiện ở cậu với bất kì ai ngoài hắn và anh Sanghyeok cho đến thời điểm hiện tại, thà nói với hắn rằng 1+1 = 3 còn dễ tin hơn việc cậu - một người vốn khép kín lại nay lại vui cười với người khác, ngay cả hắn - người tận tâm chăm sóc cậu thì phải mất một khoảng thời gian cậu mới có được sự tin tưởng của cậu, vốn dĩ cách đây vài ngày, hắn và cậu vẫn cùng nhau duo những buổi leo rank nhằm luyện kĩ năng, hắn luôn đòi cậu trò chuyện trong discord thay vì chat mic, đơn giản là hắn thích cậu chú tâm nói chuyện với riêng hắn. Vậy mà hiện tại thì sao? Cậu bỗng dừng hẳn việc leo rank với hắn mà chuyển qua chơi với " tên kia ", một kẻ bí ẩn mà hắn thấy khó ưa, vì hắn đang mang con hổ nhỏ hắn chăm ra xa khỏi hắn. Nghĩ vậy, hắn liền nảy lên sự tò mò, xen lẫn ghen ghét khi không biết hắn là ai mà lại có thể dễ dàng cảm hóa hổ nhỏ của hắn , hắn liền tức tốc kiểm tra lịch sử đấu của Hyeonjun, cái tên xuất hiện nhiều lần liên tiếp trong chuỗi trận của cậu khiến hắn thấy bất ngờ , đó là tuyển thủ Doran của nhà HLE, hắn vắt óc ra suy nghĩ tại sao hai người này lại chơi thân với nhau , dẫu sao từ trước đến giờ hắn vẫn chưa thấy hai người bọn họ có mối quan hệ quen biết gì cả.
Một người là Jungle của T1 , một người lại là Top lane nhà HLE, hắn thật sự khó hiểu khi 2 người bọn cậu lại tìm được điểm chung khi chơi chung. Nghĩ vậy hắn bèn tìm kiếm một chút thông tin về tuyển thủ tên Doran, cái tên hiện lên làm hắn thoáng ngạc nhiên, tên thật của cậu ta là Choi Hyeonjun, có lỗi đánh lane yếu , chủ yếu là ôm farm và khai thác sơ hở của kẻ địch và dồn tài nguyên cho Bot lane, lối đánh này nghe chừng có vẻ đuối và yếu hơn với đa số cách chơi khác xuất hiện trong giải đấu chuyên nghiệp, nhưng với đầu óc thông minh của 1 Adc quốc tế như hắn thì hắn nhận ra ngay lối chơi này gần như phù hợp tuyệt đối với phong cách chơi của cậu, đó là dồn toàn bộ tài nguyên vào Adc. Nói không ngoa chứ hắn thấy Hyeonjun của hắn hợp với cậu ta đến kì lạ, dĩ nhiên chỉ là hợp ở lối đánh, chứ hắn luôn là người phù hợp với cậu nhất ở mọi mặt, hắn tự nhủ với bản thân như vậy, hắn đang hăng say chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì liền tỉnh lại khi nghe thấy tiếng nói cậu cất lên, vọng lại tận trong căn bếp nhằm nói với anh SangHyeok :
"Anh SangHyeok, em sẽ đi ăn tối với bạn nên anh không cần chừa phần cơm cho em đâu."
"Được thôi Hyeonjun, chúc em buổi tối vui vẻ."
Nghe tới đây, hắn chẳng thể ngừng việc suy nghĩ tới viễn cảnh cậu và tuyển thủ Doran ăn tối cùng nhau, theo sau là đủ những trường hợp có thể xảy ra, từ nhỏ đến lớn , càng suy nghĩ, hắn càng thấy không ổn,biểu cảm hắn thay đổi đến chóng mặt, từ xanh xao chuyển sang lo lắng rồi đen kịt lại, tại sao ư, vì hắn ghen với cái người tên Doran nhà HLE chứ sao. Thấy cậu sắp rời đi, hắn liền chạy ra hỏi cậu với điệu bộ vội vàng :
"Này hổ con, bạn đi ăn với ai vậy, không ở nhà ăn với tao rồi cùng chơi game sao, bạn ghét tao hả?
Hắn và cậu đã thay đổi cách xưng hô, nhưng chỉ là hắn đơn phương thay đổi, cậu ban đầu còn phản kháng, nhưng lâu dần cũng thành quen, cậu chẳng còn chút phản kháng lại với nó, mà bất lực chấp nhận.Càng lạ hơn rằng , cậu thấy hắn có vẻ làm nũng với cậu nhiều hơn, bắt đầu từ khi hắn thay đổi cách xưng hô ấy, hắn luôn hỏi cậu về việc cậu ra ngoài với ai? Hay cậu có quen người bạn nào khác ngoài hắn không, từ những câu hỏi rất đỗi hiển nhiên vậy mà hắn lại cứ khăng khang hỏi đi hỏi lại cậu,chẳng khác gì một con gấu ngố cả, dẫu than thở là vậy nhưng cậu cũng chẳng có thấy phiền cho cam, chỉ đơn giản thấy buồn cười vì sự vô tri của hắn khi bên cậu. Thấy hắn hỏi, cậu đáp lại rằng:
"Tao đi ăn với bạn thôi mà Minhuyng, tao đâu có bỏ rơi mày đâu, mai tao sẽ chơi game với mày nhé?"
Lời nói như dỗ dành của cậu tưởng chừng có thể xoa dịu con gấu bự trước mặt cậu, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn đứng đối diện cậu và nhìn chằm chằm cậu, từng cái nhìn sâu sắc như nhìn thấu được cậu. Hắn thấy hụt hẫng khi cậu thốt ra câu nói ấy, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp cậu thất hứa với hắn bằng câu nói này, chẳng cần đoán gì thêm thì Hyeonjun của hắn sẽ đi ăn với chàng tuyển thủ nhà HLE trong ngày mai mà thất hứa với hắn. Hắn chẳng chịu được cảnh hổ nhỏ do chính tay hắn chăm lại thân mật với một thằng ất ơ từ đâu nhảy ra chen vào giữa cậu và hắn, hắn đáp lại cậu mang theo vài phần buồn bực :
" Tao không thích Hyeonjun đi ăn với người khác. Ngoài tao ra th...."
Hắn chưa kịp nói ra thì giọng nói hắn nhỏ dần, những gì muốn thốt ra giờ đây lại ứ đọng lại bên trong, khiến hắn nuốt lại như một cơn nghẹn, hắn biết điều hắn muốn nói ra là gì, nhưng hắn không thể nói ra, vì cái danh bạn thân do cậu và hắn tạo nên chưa cho phép hắn can thiệp quá sâu vào cuộc sống và những mối quan hệ của cậu. Nhưng hắn muốn tiến xa hơn so với mỗi quan hệ ấy, nhưng chẳng thể làm vậy bởi hắn không biết mở lời ra sao, chưa kể tới việc hắn lo sợ cậu sẽ kinh tởm cái thứ tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn vùi mình trong suy nghĩ mà đứng như chết trân trước mặt cậu.
Cậu thấy vậy liền hỏi ngay :
" Này Minhuyng, mày định nói gì với tao vậy? Mày không thích cái gì cơ?"
Nghe thấy cậu hỏi, hắn đáp lại nhẹ nhàng, nhưng pha lẫn chút bất lực :
" Không có gì, hổ con cứ đi ăn với bạn đi, tao sẽ đợi hổ con về chơi game với tao."
Lý trí hắn thì thốt ra từng chữ như vậy thôi, chứ bản thân hắn gần như không còn kiểm soát được cảm xúc, suýt chút nữa đã thể hiện ra cái cảm xúc có đôi phần đặc biệt do hắn dành cho cậu, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã ngăn nó lại, không phải vì hắn không muốn, mà là vì hắn sợ cậu sẽ bị hoảng. Nhưng rồi hắn thấy nhức nhối ở trong lòng đến khó chịu, chẳng chịu được mà bước ra khỏi ktx mà tìm cậu, chờ đợi cậu ở trong nhà nhưng tâm trí hắn chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng cậu trong suốt 2 tiếng đồng hồ tưởng chừng vô tận, đối với hắn là vậy.
Thời tiết ban đêm của Seoul đã trở nên lạnh hơn, từng cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể làm người ta thấy rợn người, nhưng với hắn thì chúng chẳng đáng lo ngại, hắn hiện tại chỉ quan tâm đến duy chỉ chú hổ nhỏ hắn chăm bẵm hàng ngày. Lướt đi trên đường với mong muốn tìm thấy cậu, hắn không khỏi thấp thỏm mà ngó ngang ngó dọc, mọi ánh nhìn của hắn như chiếc radar mà tìm kiếm hình bóng của cậu, rồi hắn bắt gặp hình bóng cậu đang đứng đối diện với hắn, bất ngờ hơn là cậu đang trong lòng người đối diện mà không phải hắn, ánh mắt hiện tại của cậu là dành cho ai khác chứ không phải hắn, cái tên hắn duy nhất có thể nghĩ ra trước khi cơn ghen xâm chiếm tới đại não chẳng ai khác ngoài Choi Hyeonjun - tuyển thủ nhà HLE, hắn khựng lại rồi thấy cậu rời khỏi tên kia, vẫy tay với hắn rồi chạy lại bên cậu. Hắn như được dịu lại bởi hình bóng của cậu xuất hiện bên trong mắt hắn, và hắn cũng xuất hiện trong mắt cậu, cậu hỏi hắn :
" Minhuyng làm gì ở đây vậy, tao tưởng mày ở nhà đợi tao về chơi game cùng? " Vừa nói cậu vừa xuýt xoa lấy bàn tay của mình giữa thời tiết có đôi phần lạnh giá của Seoul khi về đêm. Hắn thấy vậy thì liền tức tốc lấy túi sưởi do hắn chuẩn bị cho cậu vì lo cậu bị lạnh, không chần chừ mà nhét tay cậu vào túi sưởi rồi sau đó nhét cả hai vào túi áo cậu, việc này được hắn làm như một thói quen, đến cậu cũng quen với sự chu đáo và ân cần đó dành cho cậu, chẳng buồn né tránh mà thốt lên cảm thán rằng :
" Minhuyng cứ đối tốt với tao như vậy thì tao làm sao có ai khác ngoài mày chơi cùng đây?" Giọng điệu có đôi phần ngây thơ pha lẫn tiếng cười của cậu. Từ đây lòng, cậu không chỉ coi Minhuyng gấu bự là một người bạn, cậu coi hắn còn hơn cả thế, vô cùng đáng tin và quan trọng với cậu.
Nghe lời người nhỏ hơn đang đi canh hắn nói như thủ thỉ , hắn như được xoa dịu, nhưng vẫn chưa hết ghen mà giận dỗi như lời dò hỏi của cha mẹ tra hỏi con cái mà nói rằng:
" Hyeonjun đi với ai vậy, muộn rồi sao hổ con không biết về nhà sao, trời còn lạnh nữa, nếu tao không tìm bạn thì bạn định la cà đến bao giờ?"
Hắn biết rõ cậu là người la cà và không có dấu hiệu biết lo lắng cho sức khỏe, từ lúc có hắn ở bên, hắn luôn ghi nhớ và tự dặn bản thân học thuộc bài bản những nguy cơ và giải pháp để phòng ngừa khả năng cậu bị bệnh, dẫu sao chẳng ai muốn thấy người bản thân quan tâm bị ốm cả.
"Hơn nữa nãy bạn còn ôm hắn ta nữa... "
Giọng hắn càng nói càng bé dần, nhưng đủ để người nhỏ hơn bên cạnh nghe thấy , rõ ràng là đằng khác, cậu nhận ra được vẻ hờn dỗi bên trong lời nói của tên gấu bự đồng đội của cậu, chẳng vội vã mà nói :
"Sao vậy Minhuyng, tao có ôm anh ấy , có chuyện gì sao?"
Cậu biết rõ hắn cảm thấy như thế nào khi hắn bất giác nắm chặt lại vài phần bàn tay đang sưởi ấm cho cậu trong túi áo hắn, nhưng cậu vẫn muốn thử xem phản ứng của hắn rốt cuộc như thế nào.
Hắn nghe cậu trả lời dửng dưng như vậy thì bực lắm. Cậu đáng yêu, xinh đẹp như em bé như vậy, hắn không lo thì cậu định để ai ai cũng bắt cóc cậu sao, hắn nói vậy không phải không có căn cứ, khi hắn ra ngoài với cậu, ai cũng ngoái nhìn và bàn tán về cậu, đa số đều là lời cảm thán về ngũ quan của cậu, hắn cho là vậy mà không khỏi lo lắng cho cậu, cậu ngây thơ như vậy lỡ ai lừa đi mất thì phải làm sao????
Hắn đáp lại cậu sau vô vàn suy nghĩ linh tinh của bản thân :
"Đó là ai mà hổ con lại ôm như vậy?, bạn không thể tùy tiện ôm người lạ như vậy đâu chỉ được ôm Minhuyng và một chút cho anh SangHyeok và đồng đội thôi..."
Hắn nói xong , đôi tai đỏ lên vì ngại càng thêm nổi bật trong thời tiết này, tất cả đều được gói gọn trong ánh mắt của Hyeonjun. Cậu cũng nhận ra hắn ghen? Chính xác là cậu có nhận ra, nhưng lại không biết suy đoán của bản thân có đúng hay không, cậu không chắc đó có phải ảo tưởng do cậu tự suy diễn hay không, rất mông lung và chẳng có mấy phần khả quan. Cậu liền trả lời hắn, trong lời nói còn có đôi chút cười cợt hắn :
" Minhuyng ghen hả?"
Cậu nói xong liền cười mỉm lên mà đi lên trước mặt hắn nói :
" Đó là Doran, một người anh tao quen biết hồi còn đi học, bọn tao chỉ là anh em bình thường thôi".
Lời cậu vừa thốt ra, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của hổ nhỏ nhà hắn. Chẳng còn gì lo lắng, hắn tin tưởng cậu mà không cần bất cứ điều gì thêm , kéo cậu lại gần hắn rồi phì cười, đưa cậu đi về ktx, vừa đi vừa nói:
" Hyeonjun không được thất hứa với tao đâu đấy, ngày mai bạn phải chơi bù với tao thật lâu, tao sẽ mua sữa dâu cho bạn được không?"
Chẳng rõ vì sao hắn lại nói vậy với cậu, chẳng lẽ hắn sợ cậu từ chối mà phải dụ dỗ cậu bằng sữa dâu? Dẫu có là vì ý gì thì cậu cũng chỉ bất lực với hắn, cậu đâu có định thất hứa với hắn đâu chứ, chỉ vì người anh của cậu có dịp rảnh nên mời cậu đi ăn vài lần thôi. Cậu vẫn đáp lại hắn :
" Được rồi , chúng ta về thôi Minhuyng, tao sắp lạnh hết người rồi."
Hai người trôi qua một buổi tối lạnh lẽo của Seoul khi về đêm, nhưng bây giờ lại có hai con người cảm thấy ấm áp với suy tư trong lòng của bản thân với người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com