Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baileys


Cả hai gặp nhau vào một buổi chiều mưa tháng ba. Chiếc ô màu đen của Jeong Jihoon không đủ che đi những giọt mưa đọng lại trên vai áo, nhưng anh vẫn cố bước thật nhanh qua quảng trường để kịp giờ hẹn. Đó là lần đầu tiên mà Jeong Jihoon gặp được Moon Hyeonjoon, một chàng trai có gương mặt thanh tú đang đứng trú mưa dưới mái hiên của quán cafe nọ.

Moon Hyeonjoon không có ô, cũng chẳng bận tâm đến những giọt mưa lạnh buốt đang thấm qua lớp áo mỏng manh. Em chỉ đứng đo, lặng lẽ nhìn mưa rơi, ánh mắt xa xăm như đang mơ về nột nơi nào đó. Jeong Jihoon dừng bước, đôi chân anh như bị kéo lại bởi hình ảnh xinh đẹp ấy.

"Cậu không thấy lạnh sao?"

Jeong Jihoon hỏi, giọng nói trầm thấp khẽ khàng.

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn chàng trai cao lớn, đôi mắt trong veo ánh lên sự ngạc nhiên.

"Tôi quen bị như thế này rồi."

Em đáp, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Jeong Jihoon chẳng thể rời mắt khỏi cậu chàng ấy. Anh đưa chiếc ô của mình cho Moon Hyeonjoon, rồi đứng bên cạnh em, để mưa rơi ướt đẫm cả hai. Đó là khởi đầu cho một cuộc tình lãng mạn không ai ngờ đến - một cuộc tình được dệt nên từ những phút giây bình dị, tràn ngập yêu thương.

Hai người đứng dưới mưa nhưng chỉ có một mình Jeong Jihoon tám nhảm, Moon Hyeonjoon đứng im lặng lắng nghe. Mãi một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới hòa theo không khí của hai người mà tiếp lời Jeong Jihoon. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Có những cuộc gặp gỡ ngày một kéo dài, từ những tách cà phê nóng cho đến những buổi hẹn dạo quanh khu phố dưới ánh đèn đường. Jeong Jihoon dần hiểu mọi thứ về Moon Hyeonjoon hơn, một người hướng nội nhưng trái tim luôn mong muốn được thương yêu.

Cả hai hòa quyện vào nhau một cách rất tự nhiên, không cần một lời hứa hẹn, không ràng buộc, chỉ là hai trái tim cô đơn đã tìm được điểm tựa, cùng nhau bước qua những ngày tháng bình yên. Thế nhưng, trớ trêu thay cho cuộc tình của họ, cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi cùng nhau suốt đời.

Vào mộtngày tháng mười ảm đạm, bầu trời xám xịt như là một báo hiệu cho một điều chẳng lành. Jeong Jihoon rời nhà sớm để đi công tác. Moon Hyeonjoon tiễn anh ở cửa, đôi tay nhỏ nhắn vuốt thẳng lại cổ áo Jeong Jihoon như một thói quen.

"Anh nhớ lái xe cẩn thận nhé, Jihoon."

"Anh biết rồi, anh sẽ về trước bữa tối, em yêu."

Jeong Jihoon nở một nụ cười, rồi hôn nhẹ lên trán Moon Hyeonjoon như là một lời an ủi em rằng sẽ không sao đâu.

"Hay anh ở nhà một bữa đi..."

Moon Hyeonjoon trong lòng bất an, có điều gì đó thôi thúc em hãy ngăn Jeong Jihoon đừng đi nữa.

"Nào, sẽ không sao đâu, tình yêu của anh à."

Jeong Jihoon ra sức an ủi em. Nhưng anh không biết rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh có thể mỉm cười với Moon Hyeonjoon của anh.

Trưa hôm đó, điện thoại của Moon Hyeonjoon đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái đang vô cùng hoảng loạn.

"Xin lỗi, anh là người thân của Jeong Jihoon đúng không ạ? Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trung tâm Y, phiền anh đến đây sớm nhất có thể ạ."

Moon Hyeonjoon buông rơi chiếc điện thoại trong tay, trái tim em thắt lại. Những giờ phút chờ đợi ở bệnh viện như cả một thế kỷ, mỗi giây trôi qua như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng em. Khi bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm trọng của ông đã báo tin chẳng lành, Jeong Jihoon đã qua cơn nguy kịch nhưng dự báo cho thấy rằng Jeong Jihoon đã bị tổn thương phổi nghiêm trọng, và sau khi làm kiểm tra toàn thân cho Jeong Jihoon bên phía bệnh viện còn phát hiện ra Jeong Jihoon đã bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Tin ấy như sét đánh ngang tai Moon Hyeonjoon, em không thể nào tin được những thứ mà bản thân vừa nghe thấy. Chỉ vài tiếng trước người thương của em vẫn còn đang khỏe mạnh và mỉm cười an ủi em, vậy mà giờ đây Jeong Jihoon lại phải đối mặt với đường hầm đen tối chẳng thể quay đầu.

Moon Hyeonjoon cố gắng nén đi nước mắt đang tuôn dài trên má, bước vào phòng bệnh nơi Jeong Jihoon đang say giấc. Anh ấy đang nằm đó, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của Jeong Jihoon giờ đây bị thay thế bởi hình ảnh băng bó khắp người. Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon, ghé vào tai anh nói.

"Em vẫn luôn ở đây, ở đây đến khi nào anh tỉnh dậy thì thôi."

Khi Jeong Jihoon từ từ tỉnh dậy, ánh mắt anh ánh lên sự kiên cường dù cơ thể đã suy yếu. Nhưng Moon Hyeonjoon biết, điều Jeong Jihoon sợ nhất không phải là đối mặt với cái chết, mà là làm tổn thương đến người anh thương. Anh nắm lấy tay Moon Hyeonjoon, giọng nói khàn đặc nhưng đầy quyết tâm.

"Anh sẽ chiến đấu vì em. Nhưng nếu anh không thể làm được điều đó, thì anh mong em sẽ sống tốt, Hyeonjoon à. Đừng khóc em nhé, đừng khóc vì kẻ chẳng mang đến cho em hạnh phúc này."

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của họ gần như bị đảo lộn. Những buổi sáng trong lành bên tách cà phê bị thay thế bằng những ly sữa ấm trong bệnh viện. Những buổi tối ấm cúng ăn uống bên người thương nhường chỗ cho những cơn đau giằng xé cả cơ thể của Jeong Jihoon. Nhưng bất chấp tất cả, em chưa bao giờ rời xa anh, dù chỉ một bước. Em trở thành chỗ dựa, là ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời Jeong Jihoon. Thế nhưng khi cái chết đang dần đến, ngay cả tình yêu sâu đậm nhất cũng chẳng thể ngăn cản nó cướp đi người em yêu.

Cơ thể Jeong Jihoon nhanh chóng suy tàn qua từng ngày, làn da nhợt nhạt, đôi tay gầy guộc lộ rõ từng mạch máu xanh. Những cơn đau xé người luôn kéo đến không báo trước, khiến anh phải cắn răng chịu đựng để không làm em lo lắng. Tuy vậy, anh không thể nào giấu mãi được nỗi đau ấy. Những lần phòng cấp cứu sáng đèn lúc nửa đêm vì cơ thể Jeong Jihoon xuất huyết không ngừng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai. Moon Hyeonjoon dù biết từng giây phút bên cạnh Jeong Jihoon đều là một mũi tên lao thẳng vào tim thế nhưng em vẫn chăm sóc Jeong Jihoon với tất cả tình yêu, từ bữa ăn đến việc đưa anh đi điều trị. Mỗi lần nhìn thấy anh trên giường bệnh, ánh mắt em trống rỗng, chỉ biết nắm lấy tay anh để an ủi sự bất an dần một lớn lên trong lòng.

Nhưng Jeong Jihoon thì nghĩ khác, anh không muốn Moon Hyeonjoon phải chịu đựng cảnh này. Trong một lần bị căn bệnh hành hạ, Jeong Jihoon đã gạt tay em ra, quát lớn.

"Moon Hyeonjoon, đến bao giờ em mới chịu hiểu, anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này nữa! Anh chỉ là gánh nặng của em thôi, em không cần ở đây vì anh!"

Moon Hyeonjoon sững sờ, nước mắt rơi lã chã nhưng em vẫn cầm tay Jeong Jihoon, cố gắng xoa dịu Jeong Jihoon, áp tay anh vào ngực mình.

"Anh không phải là gánh nặng của em, anh là tình yêu của em Jihoon à, anh là tất cả đối với em. Dù anh có yếu đuối, dù bệnh tật có cướp đi mọi thứ, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Câu nói ấy khiến Jeong Jihoon bật khóc, anh không còn cố gắng phản kháng nữa, chỉ nằm im để Moon Hyeonjoon ôm lấy mình.

Những ngày cuối cùng, Jeong Jihoon không còn sức để bước đi, thậm chí là cả việc nói chuyện cũng khó khăn. Jeong Jihoon vẫn cố giữ những khoảnh khắc ý nghĩa cuối cùng bên người anh yêu. Anh thì thầm kể lại những kí ức đẹp giữa hai người, từ những lần nắm tay đi dạo phố cho đến những buổi tối đơn giản là nằm bên cạnh nhau và chuyện trò.

Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn phòng chỉ còn là những ánh sáng dịu nhẹ, Jeong Jihoon khẽ gọi tên Moon Hyeonjoon. Giọng anh yếu ớt đến mức gần như em chẳng nghe rõ được chữ nào, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn kề tai lại gần.

"Hyeonjoon, cảm ơn em...vì đã yêu anh, xin lỗi em vì chẳng thể để em có được hạnh phúc trọn vẹn."

Moon Hyeonjoon bật khóc, siết chặt lấy tay anh.

"Anh là cả cuộc đời của em, đừng nói lời tạm biệt."

Jeong Jihoon chỉ khẽ cười mỉm. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản nhất kể từ khi mắc bệnh tới giờ, như thể anh cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận của bản thân. Đêm hôm đó, bệnh nhân phòng số 202 Jeong Jihoon đã trút hơi thở cuối cùng bên người anh thương, để lại nỗi đau mất mát khôn nguôi cho người yêu, cùng lời hứa sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi chẳng bao giờ có thể thực hiện đến cuối đời. 

___

Cảm ơn @metbl0emen đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình hoàn thiện fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com