Strongbow
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, 4 năm bên nhau, 3 năm chung một nhà. Bên nhau lâu như thế tưởng rằng họ sẽ là một đôi hạnh phúc đến cuối đời. Ai cũng nói họ rất hợp nhau, chưa từng nghĩ đến việc tình cảm của cả hai sẽ phai mờ theo năm tháng. Sau tất cả chỉ còn lại sự xa lạ và những thói quen hằng ngày. Cả hai không ai làm tổn thương ai, thậm chí còn sợ làm tổn thương người kia. Không có sự phản bội nào, hay là một lỗi lầm lớn gì, chỉ đơn giản trái tim của cả hai đã không thuộc về nhau nữa.
Trái tim đã không thuộc về nhau chỉ khiến cho hai con người cảm thấy chán nản về một cuộc hôn nhân chẳng mấy thú vị. Họ vẫn sống chung với nhau, nhưng dần dần cuộc sống ban đầu tràn ngập tình yêu lãng mạn và hạnh phúc bắt đầu biến mất. Thay vào đó là sự im lặng tràn ngập căn nhà to lớn, chỉ mình em ngồi trên chiếc sofa. Người kia đã quá mệt mỏi với một tình yêu đang phai mờ, anh ta đủ trưởng thành để nhận ra bản thân đã yêu đúng người nhưng chưa đủ sự quan tâm như một người chồng dành cho người vợ. Do anh ta quá vô tâm hay do họ chưa nhận ra cảm xúc thật của bản thân họ?
4 năm bên nhau tưởng rằng đó là con số đủ lâu để một người có thể hiểu một người. Nhưng họ đã lầm, anh ta thật sự không hiểu một chút gì về em cả. Thế mà anh ta lại quỳ gối cầu hôn em, ngay từ khoảnh khắc đó người ta đã có ngay câu trả lời về một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này rồi.
3 năm chung nhà, nhưng hạnh phúc thật sự ngắn ngủi quá. Em cùng anh ta nấu cơm, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Nhiêu đó cũng chẳng thể cứu lấy cuộc hôn nhân của cả hai. Những bữa cơm một người dần dần tăng lên, đến mức em nấu đủ em ăn, chiếc bàn ngày nào cũng hai bóng người giờ chỉ có mình em. Dù có anh ăn cùng suốt bữa cơm thì cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, họ chìm đắm trong sự im lặng của chính bản thân mình. Có những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống nhưng mãi chẳng thể nào chia sẻ. Giống như cả hai là hai người xa lạ vậy.
Đừng đeo những chiếc mặt nạ giả tạo mà bản thân khắc lên. Em và anh không còn tình cảm, nhưng cả hai vẫn đang cố làm gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Mối tình đầu luôn là mối tình khó phai, bởi vậy 2 năm gần đây họ đã phải nỗ lực như nào để đối phương chẳng thể rời xa mình. Không còn yêu sao lại không nói, cứ giữ lấy nhau như thế dằn vặt bản thân làm gì. Không yêu thì hãy buông tay để đối phương hoặc mình có thể đi tìm hạnh phúc mới. Tình yêu rồi cũng phải phai mờ theo tháng ngày, quan trọng là người có muốn giữ lại hay không. Chủ động trước cũng sẽ khiến bản thân thoải mái hơn, để trong lòng em có bứt rứt không chứ?
Người bận rộn với giấy tờ, người bận vun vén cho gia đình, cả hai ai cũng mệt mỏi. Họ hiểu rằng đối phương có nỗi khổ riêng, nhưng lại chẳng ai mở lời tâm sự. Họ mang nỗi đau của bản thân chôn sâu vào giấc ngủ, vẫn chung giường nhưng hai người hai nơi. Không còn những tâm sự đêm khuya của hai vợ chồng, chỉ tồn tại một khoảng trống giữa hai người trên chiếc giường ấm áp.
Người bắt đầu cuộc trò chuyện cũng là người kết thúc nó. Người đến tận mai sau này cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận khi lựa chọn quyết định yêu anh. Em yêu anh vì anh như là ánh dương soi sáng trái tim em, em yêu cái cách được anh quan tâm từng chút một, yêu anh từ từng những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, đến những cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh lẽo. Tình yêu đủ lớn sẽ cho em một mái ấm gia đình đúng nghĩa, tình yêu không đủ lớn sẽ khiến em cảm thấy không hạnh phúc và cô độc trong chính ngôi nhà của em.
Kỉ niệm 3 năm chung nhà, em nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn, em yên vị ngồi trên bàn ăn ngồi đợi anh ấy. Đồng hồ cứ tích tắc, thời gian trôi qua, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh như tình cảm của hai ta. Điểm 1h27 anh mở cửa nhà, ngạc nhiên khi thấy em ngồi đợi mình.
"Anh ăn cơm nhé?"
Âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn nhà to lớn. Lời em nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự nặng nề chưa từng có.
"Ừ."
Anh kéo ghế đối diện em ra, đặt chiếc cặp đi làm qua một bên, ngồi xuống. Bát cơm đã nguội từ lâu nhưng anh vẫn ăn nó.
"Anh à, mình ly hôn đi."
Lời nói phát ra từ miệng em, cúi đầu xuống em chẳng dám nhìn anh lấy một cái.
Khi em cất lời, sau đó chờ em là cả một khoảng lặng hồi lâu.
"Em không còn yêu anh như trước, em chẳng thể vun vén cho gia đình của chúng ta thêm nữa, xin lỗi anh, Sanghyeok..."
...
Anh buông đũa xuống, nhìn lấy thân em đang cúi mặt. Anh không thể không thừa nhận rằng bản thân anh từ lâu chẳng còn yêu em. Chàng trai năm ấy anh hết sức theo đuổi dù anh chẳng biết chút gì về cậu ta. Thế mà anh và cậu ấy bên nhau được 4 năm, ngày anh quỳ gối cầu hôn có lẽ nó sẽ làm anh hối hận mãi. Anh không hiểu, không còn yêu cũng không còn chiều em, nhưng cái sự cố chấp của anh đã khiến con tim cả hai tan vỡ.
Tuy cả hai chẳng còn yêu nhau nhưng giữa hai người có quá nhiều kỉ niệm. Việc ly hôn là một việc khó khăn, họ luôn nhớ về những kỉ niệm xưa khi mà cả hai bắt đầu yêu nhau. Anh và em, cả hai đều băn khoăn cho những quyết định này. Họ sau này sẽ từng là của nhau, nên chọn giữa tình cảm hay lý trí, giữa những kỉ niệm đẹp đẽ hay hiện tại khiến cả hai phải đối mặt với những câu hỏi về ý nghĩa của tình yêu và hôn nhân.
"Em chắc chắn chứ?"
"Em chắc, vì em biết anh cũng không còn yêu em và em cũng thế."
Em đặt tờ giấy ly hôn trên bàn, chỉ đợi anh ký.
Tay anh cầm bút, nhẹ ký tên, dường như trút bỏ mọi nặng nề trên vai mình, anh mỉm cười.
"Hẹn em ở tòa."
"Tạm biệt."
Em dọn dẹp bữa ăn cuối cùng của cả hai. Dọn đồ về căn chung cư đã lâu chưa tới. Thoải mái nằm trên chiếc nệm mềm mại, lồng ngực phập phồng thở đều. Đã lâu rồi em chưa có một giấc ngủ ngon như thế này. Tận hưởng những giây phút này, cuối cùng em cũng có thể làm chính bản thân mình. Chẳng cần vun vén cho gia đình, em có thể làm mọi điều em thích mà không cần nghĩ đến hậu quả có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không. Em là chính bản thân em, không cần theo tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo của bất kì ai nữa.
...
Bước ra khỏi tòa án, trời hôm nay đặc biệt âm u, những đám mây nặng trĩu như sắp có một cơn mưa ghé tới. Em và anh, cả hai đều im lặng, quay lại cúi chào nhau lần cuối. Khoảnh khắc ấy, chẳng có một giọt lệ nào từ mắt của hai người chảy ra hay đau đớn nơi tình yêu nào đó. Chỉ có cuộc chia tay lặng lẽ mà không có lấy một lời cãi vã nào.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như nhấc được tảng đá từ trên vai mình xuống, mọi muộn phiền của anh đều mất. Giờ đây anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Còn em, nụ cười trên môi lâu ngày chẳng thấy bóng dáng, tung tăng bước đi. Chờ đã lâu, cái ngày mà em không còn cảm giác níu kéo hay tiếc nuối một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mỗi bước chân của em nhẹ bẫng, như thể cuộc đời của em mở ra một trang mới vậy.
Chỉ vì người không hiểu em, nên cuộc hôn nhân của chúng ta mới kết thúc.
Cũng chính là vì anh quá vô tâm nên chẳng thể cho em một gia đình mà em mong muốn.
___
Cảm ơn @TNguyet1207 đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình hoàn thiện fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com