⋆.ೃ࿔*:・
lee minhyung × moon hyeonjoon
——————◦°•✩•°◦ ——————⋆
minhyung biết, làm ra những điều này là sai trái, nhưng vì moon hyeonjoon anh chẳng ngại làm những điều đó. và anh yêu thích chúng, nhất là khi làm cùng em.
một cảm giác khó tả, vô cùng hạnh phúc trong sự đau đớn của người khác.
vì niềm vui ấy chính là trả thù cho thân xác của hyeonjoon.
.
.
.
.
"ư... ưm." cậu nức khóc lóc với người kia. ý muốn được động vì cơ thể đã khó chịu đến phát điên.
" ha...gọi tên anh"
" minhyung...aaa"
hyeonjoon muốn che đi nơi tư mật đang bị đâm rút rỉ nước không ngừng nhưng bị ảnh giữ lại, nụ hôn trải dài từ cổ xuống ngực, lướt nhẹ qua vùng eo thon gọn. hyeonjoon đang trong tình trạng thoả thân, tất cả đều bị nhìn thấy, thu gọn trong tầm mắt của anh, tựa như một thước phim tua chậm, đẹp đẽ nhất trần gian.
" hức...a"
mò mẫm tới hai cặp vú căng tròn đang ve vẫy mời gọi anh. đôi bàn tay xoe xoe tròn hai đầu ti đang căng hồng dựng đứng lên. anh xoa nắn chúng từ nhẹ cho đến khi nó cương cứng lên, không thì nhéo cho nó đỏ tấy lên hết. bên còn lại anh không tha mà ngậm lấy nó mút mát như đứa trẻ đang bú sữa mẹ. tham lam cắn mút, tạo ra những âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt.
minhyung đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của em. tay anh điểm nhẹ từng nơi, chà nhẹ đôi môi bị hôn cho sưng tấy.
bên dưới hoạt động hết công sức, mỗi lần đâm vào, là mỗi lần cảm nhận lỗ nhỏ ngày một siết chặt lấy ngón tay thô ráp, nước mắt anh lăn dài, việc hô hấp trở nên dần khó khăn, lồng ngực phập phồng lên xuống, sự ngứa ngáy chảy dọc khắp cơ thể.
" ha...aaa"
miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra tiếng rên ái muội, bên dưới nhóp nhép chảy nước dâm ướt đẫm hai ngón tay minhyung.
anh chạm nhẹ tấm lưng trần mỏng manh, cúi xuống. phả hơi vào chiếc gáy trắng nõn, hồng hào đang được phơi bày trước mặt. rồi cắn mạnh lên, một tiếng a đau điếng của người kia vang lên, chẳng kiềm nỗi mà rên vang những âm thanh dâm dục. anh liên tục ra vào bên trong em, cảm nhận được thứ đó đang đâm rút không ngừng, hyeonjoon chỉ biết phát ra tiếng ú ớ lầm lì trong cổ họng của mình.
cảm giác thật tuyệt, gió thổi lướt nhẹ qua tấm thân trần trụi, cái lạnh len lỏi trên từng tất thịt, làn da trắng ửng hồng lên vì cái lạnh. anh không chậm rãi, mà có xu hướng trở nên mạnh bạo, đâm rút liên tục bên trong, đạt cho đến khoái cảm trong cơn hứng tình ấy.
từng cú thúc cứ thế mạnh mẽ mà xâm nhập vào. bên trong mút mát lấy cự vật cương cứng không ngừng nghỉ. cả hậu huyệt co thắt lại để tiếp nhận cự vật đang dần dần được vào kia.
minhyung ôm sát bàn tay mình vào cánh mông mềm mại của em, xoa nhẹ chúng theo nhịp tăng dần, không thương tiếc mà ra vào mạnh bạo, khiến em kêu lên không thành lời.
loại cảm giác này, chẳng khác gì không danh phận nhưng vẫn trao cho nhau.
" aaa...hức...ưm..m"
một lần nữa, anh xốc cả người nó dựng đứng trên đùi mình. cự vật một lần nữa chực chờ chuẩn bị đâm vào thêm một lần nữa.
và anh chồm lấy hôn nó, để xoa dịu nỗi đau vừa mới hứng chịu. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không dứt, đến khi hyeonjoon ngồi không vững nữa mà ngã ra đằng sau. sự va chạm từ cú ngã khiến cho nụ hôn ngưng lại, theo đó mà kéo sợi chỉ bạc ra. anh luyến tiếc liếm nhẹ môi em, hành động ấy vô tình khiến cả cơ thể em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"ức... không..."
anh liếm môi nhìn người phía dưới thân mình, thoát khỏi nụ hôn, khiến khuôn mặt em trở nên dâm dục không bao giờ hết, nó đỏ ửng cả mang tai. khắp mặt còn vương vãi nước bọt từ nụ hôn ban nãy chảy dọc xuống phía bên dưới, trông rất tình.
"hức... minhyung... ha."
hyeonjoon không ngờ rằng, minhyung chả thèm nghe người kia nói. mà nắm lấy eo em đâm thẳng thứ dị vật đang mong chờ. lỗ nhỏ lần nữa tiếp nhận dị vật, trơn tru đẩy cả thứ kia vào cơ thể em. bản thân đang mềm nhũn liền trở nên cứng đờ. lưng hyeonjoon cong lại vì trở nên ngột ngạt khi đâm vào ở vị trí này.
" ư...aaa"
tiếng thở dốc lớn dần theo từng đợt nhấp bởi người phía trên. cặp đào tròn trịa cứ thế mà ngúng nguẩy, căng mọng bị hai bàn tay của anh đánh cho đỏ ửng hồng lên tạo thành một tác phẩm tuyệt mỹ. eo in hằn vết tay đỏ chót được điểm hai bên. từng cú nhấp nhả khiến cho cơn rên rỉ vang vọng khắp cả phòng. những tiếng chóp chép từ hai con người vồ vập với lấy nhau.
"từ...từ...minhyung...aa"
cự vật cứ thế mà chôn vùi vào bên trong nơi ẩm ướt ấy, anh cứ tiếp tục tìm tòi điểm nhạy cảm của hyeonjoon. anh muốn được chôn sau vào nơi tư mật này. tiếng rên rỉ càng lớn thì khiến nhiệt độ cả hai cơ thể đều càng dâng cao. cái nóng của mùa hạ chẳng bằng nhiệt độ hâm nóng bên trong căn phòng này.
anh nắm chặt lấy hai bắp đùi của em mà dập lên xuống, phiêu theo từng tiếng đứt quãng của hơi thở, khiến cho nhịp độ càng ngày tăng lên không một chút ngừng lại.
dòng tinh dịch trắng chảy róc rách vào hậu huyệt nhỏ, nó sưng tấy lên vì cơn bạo hành với mới trải qua. vì quá nhiều mà tràn dọc ra hai bên mép đùi, cảnh tượng dâm dục hiện rõ trước mắt.
" h-ha...đừng nhìn mà"
em thở không ra hơi, nước mắt chảy dài trên gò má. anh lật người hyeonjoon lại, hôn lên trán, khoé mi, má đỏ, rồi kết bài bằng đôi môi hồng, anh luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào bên trong khoang miệng của em mà trêu đùa lấy chúng. chiếm lấy vị ngọt bên trong, nhanh nhảu tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh của người kia đang trốn chạy, tạo ra âm thanh chóp chép đầy ái ngại.
" haa...ưm"
quấn lấy nhau. hai kẻ điên, không bàn thế sự mà quấn lấy nhau không rời.
dứt khỏi nụ hôn, anh gục đầu xuống hõm cổ em, dụi dụi, tìm kiếm hương thơm mà em nhỏ thường ngày sử dụng. có vẻ lee minhyung nghiện moon hyeonjoon đến chết.
____
và một lần nữa nó tỉnh dậy, cảm giác như cả người đã hoàn hồn, trở về thực tại. tỉnh khỏi cơn ảo mộng, một giấc mộng chân thật nhất mà hyeonjoon từng gặp.
và em nhìn qua người bên cạnh mình, cảm giác sợ hãi ùa về vì những ký ức của đêm hôm qua. cảm giác ấy vẫn còn, những gì vừa trải qua vẫn còn lưu giữ trên cơ thể em.
nó cảm thấy kinh tởm con người mình và muốn bỏ chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nó sợ ở lại rồi sẽ không biết bản thân sẽ thành ra thứ gì.
em biết chuyện đêm qua là chuyện khủng khiếp, không phải trò giỡn chơi vì nó liên quan đến tính mạng con người ở trong đấy. nó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời em, khiến mình muốn quên cũng không thể.
hyeonjoon muốn báo cảnh sát nhưng đành lại thôi, chẳng biết sao nữa. nhưng bên trong em lại không muốn vậy, ấy vậy mà bề ngoài vẫn rất sợ hãi với những điều đó.
" chắc thôi, lỡ đâu anh ta bị gì rồi sao" em lo lắng, suy nghĩ về vấn đề trên nếu đâu anh bị bắt, thì em phải làm sao đây. đầu óc hyeonjoon quay cuồng với những luồng suy nghĩ mà mình tự đề ra.
em chạy mất khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
càng ở lại nơi quỷ dị như vậy, em sợ mình không còn sống nổi mất. vì nó không tin rằng tia hy vọng cuối cùng của hyeonjoon lại như thế, cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn. mọi thứ ám mùi của máu tanh, không khí rùng rợn đến đáng sợ, khiến tâm trí em quay cuồng trong ảo giác.
hyeonjoon không muốn thấy điều đó.
nhưng rồi ông trời không cho phép và cũng chẳng thương em. khi mà những điều lo sợ ấy đã thay bằng một giấc ngủ. đúng vậy, em khi ngủ đi và tỉnh lại chẳng còn là moon hyeonjoon mà mọi người biết. và đó là con ác quỷ, đang trỗi dậy để đấu tranh với quyền sống và quyền được là con người của thân chủ này.
hyeonjoon ở nhân cách hai ao ước được sống và làm những điều nó muốn, con người thật thì lại muốn vứt bỏ cuộc sống đáng ghét này, mà chết quắc cho xong.
" tao là mày, mày là tao"
" chúng ta là hyeonjoon"
" nhưng chúng ta không giống nhau"
" mỗi người một cá thể khác nhau"
" không ai giống ai, nhưng chúng ta vẫn là chúng ta"
tiếng vỡ tan nát từng mảnh, niềm hi vọng về gia đình mỗi khuya cũng hóa thành bọt biển vô vàn.
mãi mãi một quy tắc vẫn không đổi, dù có thay đổi hay lựa chọn cái khác đi chăng nữa thì cuối cùng thân thể này vẫn là moon hyeonjoon, dù có hàng trăm nhân cách khác đang ngụ trì.
nhưng chính bản thân hyeonjoon không kiểm soát được chính mình, đành cho người ta điều khiển mình như một món đồ, chỉ dám đứng nhìn những kẻ đánh mình trong ánh mắt khó tả. một ánh mắt xao lãng bởi thương tiếc, đau khổ và sung sướng.
những nỗi sợ tiếp tục diễn ra, chẳng có gì đổi thay cho số phận đã được an bài. em vẫn vậy, bị hai người họ xoay vòng vòng khiến cơ thể em đuối dần, và có dấu hiệu kiệt quệ. em không còn cách nào để ngăn cản con ác quỷ bên trong em, chỉ đành đợi thời cơ mà chộp lấy để bắt được chúng.
nhưng trong đâu đó, đôi chút cũng không muốn bị như vậy.
vì nó cảm thấy chút vui.
một niềm vui sướng nhỏ, nhưng đành giấu nhẹm trong tim. vì hyeonjoon không muốn đối mặt lấy chúng.
ban ngày em luôn tìm mọi cách né tránh minhyung, mặc cho anh tìm kiếm và có đến tận trường tìm gặp em. thì em vẫn sợ hãi mà không chịu ra, luôn bày trò để anh không thể gặp được mình.
lee minhyung điên lắm chứ, vì em còn sợ hãi anh và chạy trốn khỏi anh.
anh ta chẳng biết làm sao để giữ em lại, vì dù em ở nhân cách nào anh đều đối xử riêng biệt và theo hai cách khác nhau.
đối với moon hyeonjoon bản thật, thì anh nhẹ nhàng với nó lắm. luôn chăm chút, tỉ mỉ từng chút một không để lại vết xước trên tay em.
em bỏ chạy thật sự khỏi hoàn cảnh éo le này, nhưng đến tối cơ thể không còn là của mình nữa thì lại tự mò về. hyeonjoon chẳng biết sao với cuộc sống này nữa, nó nhọc nhằn với em quá.
và không thể nào để chuyện này tiếp diễn, em ta đã nhân cơ hội nhân cách thứ hai của mình còn đang say giấc nồng, thì em đã cố gắng làm chủ bản thân để hoàn thành mong muốn bây giờ đang trực trào.
em muốn giải quyết xong hết chuyện này, không nên nhân nhượng với những thứ không đáng.
moon hyeonjoon đã báo cảnh sát bắt lee minhyung.
em đã cho anh cơ hội quay đầu, nhưng có lẽ người ấy không nghe mà càng làm ra những hành động ghê tởm, khiến em sợ hãi.
và lee minhyung không thể trốn tránh khỏi pháp luật, những gì anh làm chắc chắn sẽ được xử lý.
mặc dù nhân cách thứ hai của em cũng có tham gia, nhưng lee minhyung lại không muốn em bị liên lụy. vì anh biết, ngay từ đầu cũng từ mình mà ra.
không thể nào để em chịu thiệt, minhyung muốn nhận hết lỗi lầm của mình vì dù gì anh cũng đã giúp em giải quyết những kẻ xấu xa kia.
" xin lỗi, hyeonjoon"
" tôi không muốn em bị như vậy"
" không phải lỗi của em, là tôi sai"
nó chẳng biết rằng anh đã bao dung, bảo bọc em khỏi những cái ác đến chừng nào. và moon hyeonjoon cũng không biết rằng minhyung đã đau khổ đến tận cùng khi nhìn em bị bọn kia hành hạ đến mất thân tàn ma dại.
một người vì em mà làm tất cả mọi thứ, vì em mà đã đánh mất chính mình. nhưng hyeonjoon cũng chẳng muốn biết, vì mọi thứ cũng không còn như ý muốn.
mọi chuyện càng đi xa, chẳng còn quay về đúng quỹ đạo ban đầu. từ ngày gặp nhau, cả hai đã biết mọi thứ đã thay đổi, sẽ không còn những thứ kia nữa mà thay tiếp tục những cái mới. nhưng em lại không ngờ, tất cả thay đổi nhanh chóng.
em quý anh, mến anh và thương anh nhiều lắm.
nhưng em không chấp nhận nỗi việc minhuyng đối xử vậy với em.
buồn chứ.
thất vọng.
và tam quan dần trở nên sụp đổ.
sao mọi thứ tệ hại luôn kéo lên đầu em vậy nè, em không muốn phải gồng mình để gồng gánh mọi thứ. nó mệt mỏi lắm, tâm hồn tan nát từng mảnh vì những cơn đau đang dằn xé.
nhói.
trái tim nó nhói lên vì chính mình đã đem anh đi xa, nhưng em biết, nếu mình không làm vậy thì chắc chắn nhiều chuyện khủng khiếp khác sẽ xảy ra.
em muốn dành hết tình cảm cho hôm đó, trao cả thân xác này để cảm ơn anh vì đã cứu em, để sau này không hối tiếc. nhưng cảm ơn thì đã có, còn giận anh thì em vẫn giận lắm. chẳng muốn minhyung làm những chuyện như vậy chút nào, vì nó đã nghĩ đến hạnh phúc của hai ta, một tương lai thật rạng rỡ và đẹp đẽ. có xa nhau thì không ai vấn vương ai hay là tiếc cho đoạn tình cảm này.
" anh trong đó, sống tốt"
" em mau khoẻ, hyeonjoon của anh"
" ừm"
cảm ơn vì tất cả, hyeonjoon rất vui khi gặp được anh, người đã cứu mình, cho mình cảm giác được yêu thương và biết yêu bản thân. và cũng xin lỗi anh, vì đã cho hai ta gặp nhau, để không gây ra cớ sự như bây giờ. mai sau này mỗi người mỗi khác, không ai giống ai.
chỉ ta còn chút thương xót, sâu thẳm bên trong. từng tảng đá đè nặng trong thâm tâm đẩy dòng nước mắt vô tình trào rơi từng khúc nhạc âm dương của bản tình ca sao lắng.
cảm ơn đời, đã mang lee minhyung đến cuộc đời em.
em biết mọi lỗi lầm của minhuyng sẽ không được bào chữa hay cứu giúp, chỉ mong tương lai sau này minhuyng hãy sống tốt với cuộc sống của mình, đừng vấn vương kỷ niệm cũ. hãy là con người mới, một vị lee minhyung mới trong con người tốt hơn.
trà hoa nở rồi tàn.
trăng tròn rồi khuyết.
mặt nước vơi đầy.
người có thấy không? vì không thấy nên không đau lòng. vật đổi sao đời như vậy, đời người rồi có bao nhiêu lần trải qua mùa xuân.
lời nói thương còn chưa thốt ra, hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách đã xa cách. tan vỡ cho một cuộc tình, không còn hồi ức đẹp cho duyên mệnh này. rạn nứt chốn đêm về, bề bộn lòng ta đã tàn
và cuối cùng lee minhyung cũng bị kết án.
và moon hyeonjoon được điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com