Girl Next Door
Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím vang vọng khắp căn phòng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Huh Yunjin, cùng với chiếc laptop đang cố gắng hoàn thành bài luận để nàng có thể trở về chiếc giường thân yêu của mình.
Yunjin gập chiếc laptop lại, thở dài một tiếng, duỗi hai tay ra sau đầu để làm dịu đi sự mệt mỏi của một buổi làm việc. Không còn ánh sáng từ chiếc màn hình, căn phòng dường như cũng được nghỉ ngơi cùng nàng, mọi thứ dần chìm vào màn đêm.
Sau một trận mưa dài hơi, hạt mưa dần nhỏ hơn, mây cũng dần thưa đi để một lộ ra một vài tia sáng của mặt trăng. Yunjin bị thu hút bởi ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm ấy. Qua cửa sổ đẫm nước mưa, nàng thấy lơ lửng một vầng trăng nhỏ, đối với nàng là một người bạn đồng hành trên biển trời đêm xa xôi, dù cách xa nhưng người bạn nhỏ này vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc tìm kiếm sự chú ý của nàng.
Mắt nàng dán vào thứ ánh sáng đó. Nghĩ rằng vốn dĩ mặt trăng quả thật là một ví dụ cho sự 'bất thuần khiết' ở trên thế gian này, vì ánh sáng ấy được vay mượn từ mặt trời, song nó lại luôn có một sức quyết rũ riêng biệt.
Cứ thế Yunjin thả dòng suy nghĩ của mình lên biển trời sao, những suy nghĩ đan xen với nhau nhưng không được nói thành lời, được dồn nén lại bằng một nụ cười mỉm đi chung với câu nói.
"Ngủ ngon nhé bạn nhỏ!"
Yunjin leo lên giường, để mặc cho tiếng mưa đập vào khung cửa, đưa nàng vào một giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh lại còn một lúc thêm nặng hạt. Tiếng chuông báo thức reo lên kéo Yunjin khỏi giấc ngủ ngắn hạn của mình. Mặc kệ thân xác mệt mỏi và chiếc thời tiết u ám này, nàng miễn cưỡng lê mình ra khỏi giường và bắt đầu cậu chuyện 'Buổi sáng thường ngày của Yunjin'. Bắt đầu với một chiếc playlist ưa thích của mình và hướng về nhà tắm. Nước thôi thì chưa đủ khiến Yunjin xua đi cơn buồn ngủ của mình, vậy nên thứ ma thuật mang tên cà phê luôn xuất hiện vào menu buổi sáng của nàng.
Yunjin đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc nhìn ra thế giới dẫm nước mưa. Mặc dù thất vọng vì thời tiết ảm đạm hôm nay, nhưng hơi ấm của cà phế và những bản tình ca du dương vẫn bất chấp bao bọc nàng trong sự ám cúng. Nhờ những điều nhỏ nhoi ấy mà nàng có động lực hơn, đặc biệt là với những ngày có tiết học sớm như hôm nay. Tiếc là nàng không thể ở lại tận hưởng bầu không khí này lâu hơn được nữa. Chuẩn bị xong, nàng bước ra khỏi phòng, không quên việc lấy chiếc ô để đối phó với thời tiết ngày hôm nay.
Vừa sau khi nàng chào tạm biệt căn phòng của mình, Yunjin thấy ở phòng đối diện có một bạn nữ người ướt đẫm nước mưa, đang loay hoay với những chiếc thùng lớn. Nhờ tiếng đóng cửa mà ánh mắt của em đã bắt gặp Yunjin, em liền bỏ chiếc thùng xuống, cuối đầu chào.
"Dạ chào chị, em là Nakamura Kazuha, tân sinh viên của trường mình, mong chị giúp đỡ em trong thời gian sắp tới nha."
Trong khoảnh khắc đó Yunjin cảm thấy hành lang đầy tiếng mưa và những âm thanh khác trở nên mờ dần, chỉ còn lại nụ cười ấm áp của em. Ở đó nàng thấy được một cảm giác rất nhẹ nhàng và quen thuộc. Những âm thanh bắt đầu trở lại với nàng, xua tan cảm giác kì lạ đó. Nàng lúng túng, vội vã trả lời.
"À...ừm, em không cần phải vậy đâu, ý là... chị sẽ giúp em nếu có thể mà. Chị là Huh Yunjin, mọi người hay gọi chị là Jenni. Chị là sinh viên năm thứ ba."
"Dạ rất vui được làm quen với chị. Hôm nay chị có tiết buổi sáng sao?"
"Đúng rồi, chỉ có tiết học mới khiến chị ra ngoài với cả thời tiết 'dễ thương' này chứ."
Zuha cười khúc khích. "Em thấy cũng dễ thương mà vừa chuyển vào kí túc xá mà em đã được chào đón bằng một cơn mưa rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì dù nắng hay mưa thì cũng là một ngày mới mà phải không chị?"
Đón nhận sự tích cực từ Zuha, nàng mỉm cười đáp.
"Em tích cực ghê ha, ướt nhẹp như vậy mà vẫn cười tươi như vậy được."
"Dạ em nghĩ rằng nếu mình sống với tinh thần đó, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Với lại, đây cũng là lần đầu em sống xa nhà, nên em muốn mọi thứ thật tích cực và tươi sáng á chị."
Yunjin gật đầu, cười nhẹ. "Cũng phải..., chắc là chị thiếu ngủ nên thấy cái gì cũng mệt mỏi. Thôi em ráng dọn lẹ rồi thay đồ không để bị cảm đó. Chị cũng muốn giúp nhưng mà sắp trễ giờ lên lớp rồi"
"Dạ không sao đâu cái này cũng là cái cuối rồi, tạm biệt chị!"
Zuha vẫy tay chào Yunjin, nụ cười ấm áp vẫn vươn lại trên môi em. Dù lòng tràn đầy niềm vui, Yunjin vẫn không thể lý giải được cảm giác gần gũi và thân thuộc khi gặp , như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây, nhưng nàng không thể nhớ ra được.
"Vậy chi đi trước nha". Yunjin vẫy tay chào lại Zuha, để những câu hỏi đó trôi theo tiếng của mưa rào.
"Chị Yunjin!" Kazuha đột ngột gọi lại, giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Yunjin dừng bước, quay lại nhìn Kazuha với vẻ ngạc nhiên. "Sao vậy á?"
Kazuha bước tới gần Yunjin, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt cô không thể che giấu được. "Lúc chị đi tới cổng kí túc xá chị phải cẩn thận nha chị..."
Yunjin nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại trước lời cảnh báo bất ngờ này. "Có chuyện gì hả? Em đang lo lắng điều gì à?"
Kazuha khẽ lắc đầu. "Em chỉ muốn chị cẩn thận thôi. Đừng đứng quá gần cây cối hay nơi nào có thể nguy hiểm khi trời mưa như thế này. Chỉ là... em cảm thấy như vậy."
Yunjin thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ, nghĩ rằng có lẽ Kazuha chỉ đang lo lắng quá mức. "Được rồi, chị sẽ cẩn thận mà. Cảm ơn em nhe, Zuha."
Kazuha gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Em đứng yên nhìn Yunjin đi xuống cầu thang.
Yunjin bước ra khỏi ký túc xá, mở chiếc ô nhỏ mang theo, lòng vẫn còn lấn cấn về những lời mà Zuha nói khi nãy, bụng thầm nghĩ. "Zuha kì lạ ghê ha, vừa nói tích cực xong đã tiêu cực rồi. Nhưng mà tính ra cũng vì lo cho mình thôi. Dù sao thì ẻm nói cũng có lí, tốt hơn là nên cận thận xíu"
Khi đến gần cổng, Yunjin chậm rãi dừng lại, đôi chân nàng ngập ngừng, do dự trong giây lát khi cô ngước lên nhìn những tán cây đang rung rinh trong gió.
Ngay lúc đó, một tiếng rắc lớn vang lên, kèm theo âm thanh gãy rời của cành cây. Yunjin giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ trong tích tắc, một nhánh cây lớn từ trên cao đổ sầm xuống, rơi đúng ngay vị trí mà nàng vừa đứng. Tiếng đập dồn dập của tim lúc ấy át cả tiếng mưa rơi.
"Giỡn mặt hả... dã man thiệt chứ..." Nàng đứng đó lẩm bẩm, nhìn lên nhánh cây vừa rơi xuống, vẫn còn chấn động bởi sự kiện ấy. Khi nàng từ từ định thần lại, ánh mắt nàng dừng lại ở nhánh cây lớn vừa rơi xuống. Tiếng mưa rơi vẫn vang lên đều đều, lời cảnh báo của Zuha cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến nàng không ngừng tự hỏi làm sao em có thể biết trước điều này?
Tuy nhiên tiếng chuông báo hiệu vào tiết học reo lên, buộc nàng phải bỏ câu chuyện bất ngờ này lại, vội vàng quay người và bước nhanh về phía tòa nhà giảng đường.
Vào lớp học, Yunjin đưa mắt ra ngoài trời, mừa cũng dần tạnh, những tia nắng bắt đầu le lói ra sau những đám mây, nhưng bù lại tâm trí nàng đang ngập trong cơn mưa suy nghĩ. Nàng thẫn thờ nghĩ về cảnh vừa nãy, luôn nghĩ đến việc nếu như không có Zuha thì có lẽ nàng đã không ngồi trong lớp học lúc này rồi.
Tiếng đập bàn lớn của giáo sư Evelyn làm Yunjin trở về thực tại rằng cô đang trong tiếc học của mình.
"Jen! Em có đang nghe giảng không !?"
Yunjin bối rồi đáp. "À..dạ, em vẫn đang nghe.."
"Tốt nhất là như vậy. Cô đang rất hài lòng về kết quả của bài nộp của em lần trước. Nhưng mà không vì như vậy mà em ngủ quên trên chiến thắng nhe Jen."
"Dạ, em nhớ rồi ạ..."
Nàng bắt đầu chấn chỉnh suy nghĩ của mình, vỗ nhẹ má để tập trung vào thực tại nhiều hơn. "Trước mắt là tập trung lại nè Jen ơi". Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng nàng có khuất mắt chưa được giải đáp thì cũng khó mà tập trung ngay được.
__________________________________________________________
"Hạn nộp của bài này là tuần tới nhe các bạn. Nhớ nộp đúng hạn."
Giáo sư vừa dứt lời và đi ra khỏi lớp thì đã có người nằm gục xuống bàn.
"Trời ơi, cuối cùng cũng xong tiết..."
"Sao mà mệt mỏi vậy, nay chỉ có mỗi tiết buổi sáng thôi đó". Olivia thu xếp tập sách và hỏi.
"Vấn đề nó là buổi sáng đó bạn. Hôm qua mình đã thức rất là khuya để làm bài. Sáng nay, cái nhánh cây của kí túc xá còn muốn giúp mình đăng xuất, nên cảm giác bữa nay cũng không vui cho lắm" Yunjin đáp lại với giọng lười biếng.
"Thôi không sao là mừng rồi, dù sao cũng xong buổi học rồi đó. Thu dọn rồi đi về thôi Jen".
Olivia đứng lên vỗ nhẹ lên lưng Yunjin vài cái để thúc giục cô bạn chán nản của mình. Trong khi nàng thì không có dấu hiệu gì là động đậy.
"À mà, tối nay Emily sẽ tổ chức tiệc tại gia cho tân sinh viên đó, ý là ai cũng có thể tham gia, bạn có đi không bạn hiền"
Yunjin ngẩn đầu dậy, nói. "Tiệc hả? Thôi tối nay mình đã có kế hoạch 'Ở nhà một mình thứ 7 cùng Jen' rồi, không đi đâu"
"Vậy hả? Mình tính đi, tại vì cũng rảnh á. Tưởng nếu đi thì mình qua đón Jen."
"Thôi vậy Olivia đi vui nha, bị lười rồi"
"Vậy thôi thì mình vể trước nhe bạn." Olivia vẫy tay chào Yunjin, sau đó mở cửa ra về.
"Bái bai nha." Nàng mỉm cười, vẫy tay chào lại. Sau đó cũng kiềm chế cơn lười rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào túi, đeo chiếc máy ảnh vào cổ và rời lớp học.
Đi trên hành lang Yunjin thấy được một thái cực mới khác hoàn toàn so với buổi sáng hôm nay, thế giới trở nên tươi mới hơn sau trận mưa dữ dội.
Nàng bước chân ra ngoài, không khí càng trở nên trong lành hơn, đâu đó lại thoang thoảng mùi đất ướt. Sân trường đọng lại vài vũng nước phản chiếu một màu xanh của bầu trời, thi thoảng lại có những đám mây lạc.
Mặc dù người ta hay ví đôi mắt của mỗi người như một chiếc máy ảnh chân thật nhất. Nhưng nàng không thể chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh tượng này mà không lưu giữ chúng lại được.
Nàng cầm chiếc máy ảnh lên, bắt đầu lưu lại những khoảnh khắc này bằng con mắt mà nàng gọi là 'đôi mắt thứ hai'. Yunjin chụp một bức của những viên ngọc nước đang trượt dài trên tán lá nhỏ, chụp một bức nơi mà ánh sáng đang khoe khoan vẻ đẹp vật lí của mình qua hơi nước còn dạo chơi, tạo nên một chiếc cồng vồng nhỏ mờ nhạt trên bờ tường.
Không gian và thời gian của nàng dường như được mở rộng bất tận, mỗi góc chụp mà Yunjin lia đến lại đưa nàng tới một góc chụp khác. Những vẻ đẹp giản dị đó lần lượt dẫn nàng tới cổng vào của kí túc xá, nơi mà ống kính của nàng bắt được một vẻ đẹp khác không phải từ thiên nhiên mà từ con người. Nàng nhẹ nhàng đưa máy ảnh, chụp lại hình bóng của Zuha, mắt em đang nhìn lên bầu trời với một vẻ thanh tao, nắng vàng phủ xuống một màu dịu nhẹ lên tóc em.
Trong một khoảnh khắc, mảng màu ấy gợi nàng nhớ về vầng trăng mở ảo đêm qua, mái tóc ngả vàng đó được nhuộm bởi mặt trời nhưng lại quyến rũ theo một cách riêng, yên bình một cách lạ kì.
Tuy nhiên, tiếng chụp của máy ảnh đã khiến Zuha bắt gặp Yunjin đang chụp ảnh của mình, em nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sự tò mò pha lẫn với chút ngạc nhiên. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi lúng túng.
"Xin lỗi em, chị không có ý..." Yunjin lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích. "Ý là... cảnh xinh rồi người cũng xinh nên chị không chụp không được..."
Zuha cười khúc khích, không tỏ vẻ khó chịu chút nào. "Không sao đâu chị, em cũng không ngại đâu, miễn là chị đưa hình cho em đăng Instagram là được nhe."
Yunjin thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. "Tất nhiên rồi, tí về chị sẽ chỉnh sửa tí rồi gửi lại em".
"Chị cứ chụp thoải mái, nhưng mà phải nhớ chọn góc đẹp nhất cho em nha," Zuha đùa, ánh mắt tinh nghịch làm nàng cũng bật cười theo.
"Được rồi, chị sẽ chọn những góc thần thánh nhất," Yunjin nói, rồi lại giơ máy ảnh lên, chụp thêm vài tấm nữa của em.
Sau khi chụp xong, cả hai đứng lại trò chuyện thêm một lúc, không khí giữa họ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn. Zuha chia sẻ rằng em vừa mới chuyển đến và vẫn đang làm quen với cuộc sống ở đây. Yunjin thì kể về những trải nghiệm của mình tại trường, về những nơi đẹp mà nàng thường đến chụp ảnh.
"À, vừa nãy em có thấy một chị dán tờ rơi trên cửa vào kí túc xá này nè. Em đọc thì ở đó để là tiệc chào mừng tân sinh viên ấy. Chị có tính đi?" Zuha đột ngột hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
"Em tính đi sao?"
"Dạ em cũng chưa đi tiệc tùng như này bao giờ, nên cũng tính đi thử cho biết. Nhưng đi một mình thì em cảm thấy hơi ngại. Em tính rủ chị đi cùng á."
Lời mời bất ngờ của em làm Yunjin do dự một lúc.
"Thực ra chị có kế hoạch rồi, nhưng mà thôi tối nay chị sẽ làm ngoại lệ vậy. Dù gì em cũng lạ lẫm mà."
"À... Nếu chị có việc bận thì không cần thiết phải vậy đâu."
Yunjin cười. "Chị cũng muốn đi cùng em mà. Vậy tối nay hẹn em 7 giờ tối nha"
Kazuha lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng rực lên niềm vui. "Dạ, khi nào chuẩn bị xong chị qua phòng gọi em nhé, em sẽ đợi chị!".
Nàng bước về phòng mình, dọn dẹp lại đồ đạc rồi ngả lưng xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Trí óc nàng lướt qua những hình ảnh của buổi sáng, từ cảnh tượng mưa rơi, khoảnh khắc nguy hiểm bị cành cây rơi trúng, và rồi, nụ cười của Kazuha hiện lên trong tâm trí nàng.
"Đúng là một ngày dài ha... Tối nay chắc lại con dài hơn nữa...".
Nàng ngáp một hơi dài, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com