10. Thứ bảo vệ cả đời
" Gì vậy chứ? Trong phòng có mật đạo sao?"
Sunghoon quên đi cái đau trên cơ thể mình, đẩy tủ sách ra. Phía sau kệ sách là một căn hầm lớn, Kim Yue thật sự giấu đồ ở đây sao? Kĩ quá. Nghĩ rằng mình không có nhiều thời gian, Sunghoon đi xuống không chút chầm chừ, đến nước này rồi đúng là không còn gì để sợ nữa.
Đường ở mật đạo khá hẹp, nhưng ngắn, không sâu cho lắm. Bên dưới không để vàng bạc châu báu, chỉ để sách, rất nhiều sách và tài liệu. Chính giữa là một hộp kính, chứa một nửa bông hoa thủy tinh. Hoa thủy tinh không có đủ cánh xung quanh, chỉ có một cánh hoa lớn đẹp nhất và vài cánh nhỏ xung quanh. Park Sunghoon chạm tay vào lồng kính, có chút phản ứng liền rụt tay lại.
" Cuối cùng cũng đến rồi, bao lâu nay cậu đi đâu thế Sunghoon"
Không nghe tiếng chân mà nghe giọng nói, Sunghoon xám hồn ngay tức khắc. Ở đây có ma là không bàn cãi, nhưng rõ ràng Sunghoon cũng đã từng chết ở đây, là đồng loại không thể tha nhau chút được sao?
" Này cậu sợ gì chứ? Ta rõ ràng còn không hù dọa cậu."
Kim Yue trong bộ trang phục lộng lẫy cứ vậy mà vừa nói vừa đùa khiến Sunghoon chết trân ngay tại chỗ, anh chỉ có thể lắp bắp:
" K...không phải...cô chết rồi sao?"
" Ừ, chết rồi, nhưng vẫn còn chuyện chưa làm cơ mà...vả lại ta cũng không chết hẳn đi được, nên làm cái này tặng lại cho cậu, hẳn là cậu sẽ cần nó"
" Ý là...cái bông hoa thủy tinh trong lồng kính?"
" Ừm...đừng coi thường nhé, ta biết cậu một nửa biến thành ma cà rồng nên mới cố tình tạo ra thứ này. Không dễ đâu...dù sao thì cậu cũng cần nó để bảo vệ em ấy mà. Chúng ta phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ không kịp đâu"
Chẳng thể tin được vào mắt là Kim Yue không hề chết đi mà vẫn còn một phần sống sót, chết phần thể xác thôi nhỉ? Park Sunghoon không hiểu, nhưng lại xem đây là cơ may để thay đổi vận mệnh. Kim Yue không vội nhiều, còn kéo Sunghoon ngồi xuống mà nói rõ:
" Cái này...là một phần của Tĩnh Thần Hoa trong người cậu, nhưng đừng lo, lúc trước ở trong người ta nó đã đẹp đến như vậy rồi. Mà Sunghoon này, cậu giữ nó giỏi thật đấy, chẳng bị hành hạ như ta cơ...Mọi chuyện bên ngoài hẳn là loạn lắm rồi phải không? Nhưng dù có ra sao thì cậu vẫn phải bảo vệ cho bản thân và người mình thương nữa. Ta chỉ làm được thế thôi, bây giờ cũng xem như vô năng, phần còn lại ta để lại cho cậu. Cố gắng làm nó thật tốt có được không?"
Sunghoon gật đầu, anh không muốn để Yue thất vọng.
" Vậy tốt quá...ta chờ đợi cậu cũng đâu có vô nghĩa. Sunghoon này...cậu biết cậu bị biến đổi rồi chứ?"
" Tôi...biết rồi"
" Thế thì hãy biến cái mình đang có thành thứ thế để cứu những người mình muốn cứu nhé...Sẽ ổn thôi"
" Như vậy cũng được?"
" Được chứ...ma cà rồng không xấu, cậu có ra sao vẫn là người tốt. Sunghoon cậu không giống em trai ngốc của ta, cậu có một trái tim ấm nóng cơ mà...Cậu không dễ bị thao túng, cậu luôn kiên quyết với những điều mình làm, ta biết chứ"
Park Sunghoon nhận ra mình bị đọc như quyển sách, chỉ có thể gãi đầu cười trừ:
" Hay thật...cái gì cô cũng biết"
" Được rồi, cậu đi nhanh một chút. Hình như Sunoo vẫn đang đợi cậu đó..."
Dúi vào tay Sunghoon đóa hoa không nguyên vẹn bằng thủy tinh sáng lấp lánh, Yue cũng xem như là mãn nguyện. Trước khi để Sunghoon rời đi khỏi mật đạo, Yue nói vọng lại:
" Cảm ơn cậu...vì Tố Nguyệt..."
Không biết Sunghoon có nghe thấy không, nhưng Yue thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Sứ mệnh đến đó thôi, chuyện mình làm sai cũng đã được sửa chữa...có lẽ Kim Yue đã xong việc của mình rồi.
.
Thời gian trong mật đạo khác với thời gian thực, khi Sunghoon trở ra đã là mấy ngày sau rồi. Ngọn lửa hoang tàn vẫn cháy ở nơi xa xa, Sunghoon cũng nhận ra mình không bị khống chế nữa, dẹp xong mọi chuyện phiền toái, sẽ dẹp đến thứ còn tồn động duy nhất trong người mình, rồi kết thúc. Câu chuyện của chúng ta đã dài lắm rồi...sớm hay muộn cũng nên kết thúc đi.
Ở Riverfield, nhóm của Heeseung vẫn hoạt động, nhưng không đoán trước được nhà họ Lee đánh liều đem người sang Neverland sớm như vậy. Lee Heeseung vẫn đang bị giam, Sunghoon bị truy đuổi ráo riếc, Jay và Riki không thể rời khỏi Riverfield vì còn phải lãnh đạo vài cuộc tấn công, đưa nó đến đỉnh điểm mà kết thúc.
Lee Heeseung bị cầm tù, trên người cũng đầy những vết thương. Thật ra, chúng cũng muốn Heeseung chết đi cho xong, bởi lẽ anh cũng giống như kẻ cầm đầu vậy. Thế nhưng nhà họ Lee bận rộn với việc phá hủy Neverland, chúng muốn để Heeseung thấy rằng kế hoạch của anh là sai, lí tưởng sống của anh và nhóm của anh chính là một đống rác xứng đáng bị đào thải. Cái ngày đem người lên Neverland, chúng dắt Lee Heeseung đi như tù binh, chúng muốn để anh thấy tất cả, thấy rằng bản thân không nên làm phản lại. Park Sunghoon có nhanh đến mấy vẫn đến muộn...khi đến đó, Heeseung đã không còn ở đó. Trong thời khắc ấy, Park Sunghoon cũng không biết Heeseung phải đến Neverland.
Mọi thứ mất phương hướng, Sunghoon cũng bị truy đuổi ráo riết, không thể chống cự.
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com