Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đường cùng

Tất cả những chuyện ở Neverland, Sunghoon không hề biết, cũng không biết nơi ấy đã bị phá hủy hay Heeseung đã ôm thật chặt cún nhỏ của mình mà chết đi một cách đau đớn như thế. 

Sau khoảng thời gian dài ấy, Sunghoon gặp được Jay. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, Jay cũng chẳng thể lãnh đạo thêm nhóm người nào nữa, anh muốn tìm lại mọi người giữa cơn loạn lạc này nhưng lại không thể. Hôm ấy lại vô tình gặp được Jay, Jay cũng không nghi ngờ mà chấp nhận. Jay biết rằng, cho dù Sunghoon có ra sao vẫn là Sunghoon, một người tốt nhất trên đời.

" Không nghi ngờ tao à? Mọi người đều đang bắt giết tao đấy"

" Tao không ghét mày...mày không phải kiểu người đó"

" Cảm ơn..."

" Mày còn chuyện lớn, để tao hộ tống mày đi, được không?"

" Chắc là không đâu..."

" Thôi, để tao đi với mày, có gì tao đánh cho mày chạy, trước giờ mày đâu có đánh nhau"

" Ừm..."

Jay đi cùng với Sunghoon, suốt quãng đường cả hai cũng không nói gì nhiều đến chuyện của Sunghoon mà chỉ là im lặng đi cạnh nhau, Thật ra, Jay sợ có người sẽ bất ngờ tấn công, đến lúc ấy chính anh cũng không làm được gì. Dường như mọi chuyện đã đến nước này, ai cũng muốn tìm cho mình con đường giải thoát, Jay cũng lờ mờ đoán ra Sunghoon sẽ làm gì đó, anh cũng muốn được giải thoát. Đi bên cạnh Jay hôm nay, Sunghoon ngoan lắm, tuy đã trùm kín người nhưng vẫn có người nhận ra mà hét ầm lên.

Park Sunghoon nhận ra trái tim mình đau nhói, tất cả đều ghét bỏ anh. Trước kia, Sunghoon cũng là một người được giao trọng trách bảo vệ nơi mình sinh và xem như sứ mệnh, giờ thì ai nhìn thấy cũng hoảng sợ. Không lẽ Sunghoon đã trở thành kiểu người mà anh ghét nhất rồi sao? Phải rồi, Sunghoon vì yêu mà trở thành con người mình ghét nhất khi còn bé.

Nhận ra bị bao vây, Jay dùng hết sức bảo vệ cho Sunghoon để anh chạy đi. Người ở đây ghét ma cà rồng như vậy, sự hiện diện của Sunghoon chẳng khác nào một quả bom kích nổ mọi thứ và đưa nó đến đỉnh điểm.

" Mày chạy đi, cứ mặc kệ tao"

Dù sao cũng là bạn bè, Sunghoon không muốn bỏ bạn mình lại, cũng không muốn chết ở đây trước khi làm xong mọi chuyện. Mãi đến khi Jay hét lên, Sunghoon mới ngậm ngùi chạy khỏi cuộc hỗn loạn ấy. Trước khi chạy đi, Sunghoon còn nghe rõ:

" Mày phải nói với Jungwon là nhất định không được chết, em ấy không được chết"

Được rồi, nhất định Sunghoon sẽ chuyển lời đến Jungwon, miễn là bé mèo nhỏ ấy còn sống. Có chết rồi, Sunghoon cũng sẽ cố gắng tìm để nói cho bằng được.

.

Sau cuộc chiến hỗn loạn, Neverland chìm vào vẻ cô quạnh, âm u. Không còn ánh dương treo trên bầu trời cao vợi, không còn sinh vật sống, một bông hoa cũng không còn. Kim Sunoo ngất đi rất lâu, đến khi cậu tỉnh dậy Neverland chỉ còn là một nắm tro tàn không hơn không kém. Nằm bên cạnh là một bé mèo nhỏ bất động, Sunoo có khóc đến mức nào đi nữa cũng không tỉnh dậy... Cậu gắng gượng mà đứng lên, dưới chân đều là một màu đen tăm tối.

Neverland là nơi chứa đựng tất cả những thứ đẹp nhất trên thế gian. Nó mang trong mình những câu chuyện cổ tích, một hệ sinh thái hoàn hảo, một môi trường thiên nhiên mà con người hằng ao ước. Neverland còn sống vì vẫn còn vạn vật, giờ đây đã chết hết rồi, nó sống thì có ích gì? Neverland trở về với dáng vẻ khô cằn chết chóc, khắp nơi đều là màu đen xám xịt. Đi thêm một chút nữa...Sunoo chỉ thấy Lee Heeseung bên cạnh cậu cún nhỏ...Vậy là hết rồi.

Khoảnh khắc ấy, Kim Sunoo đã khóc rất lớn, cậu khóc như cái cách Kim Yue vì cậu mà chết đi. Thế gian này đã có quá nhiều người chết vì cậu rồi, lẽ nào cậu còn có thể tiếp tục sống ư? Sống trong day dứt, sống trong sự đau khổ của người rời bỏ cậu thì sao có thể sống đây? Kim Sunoo tuyệt vọng, bao nhiêu nước mắt cũng không đủ nữa, có khóc lớn đến mấy thì ai thấu nỗi đau này.

Nếu đã vậy, lần này hãy để cho một mình Sunoo kết thúc mọi chuyện đi...

Kim Sunoo dùng răng cắn mạnh vào đầu ngón tay cho chảy máu, vẽ xuống nền đất một trận pháp kì lạ. Cậu nghĩ kĩ rồi, chỉ cần lần này tự tay giết hết tất cả, không phụ thuộc vào Tĩnh Thần Hoa, tất cả sẽ trở về với những gì vốn có của nó. Kim Sunoo không xuất hiện, mọi thứ sẽ không phải đau đớn, cậu cũng không cần phải đau khổ, tốt biết mấy. Trận pháp này là cậu học lỏm từ rất lâu, biết rằng kết cục không tốt nhưng đây là đường cùng, ngoài chọn nó ra Sunoo không còn đường nữa.

Hoàn thành trận pháp, như có hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ của cậu vậy. Nó đau đớn nhưng lại như một sự giải thoát bất đắc dĩ. Kim Sunoo mất đi một bên mắt màu hổ phách mà thay vào đó là một con ngươi đen tuyền, sau lưng cũng có thêm đôi cánh đen. Kim Sunoo nào có muốn chuyện này xảy ra, là do tất cả ép cậu...

" Jungwon ah...đợi hoa nở rồi, anh sẽ đan vòng hoa cho em..em thích lắm đúng không? Kiếp sau em vẫn bên cạnh anh, anh sẽ cùng em đi chơi như khi chúng ta ở nước Hoàn...được không em?"

" Jake, em không biết nữa...em thích anh, thích cái cách anh chiều em. Thích cái cách anh là Thẩm Tại Luân ở nước Hoàn...em đã tin anh và anh Heeseung sẽ có kết cục tốt vì em chưa từng được thấy Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa bên nhau. Kiếp sau anh lại làm anh của em, cùng anh Heeseung yêu đương trước mặt em có được không?"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com