12. Lời khuyên
Đến bây giờ, Thiện Vũ mới nhận ra ở đây đầy rẫy định kiến xã hội. Nghĩa là nếu cậu muốn có một gia đình hoàn chỉnh, cả đời hạnh phúc thì sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn xã hội. Nếu không, cậu sẽ bị đào thải khỏi nơi này, sẽ bị người người đem ra bàn tán. Không những vậy, nếu yêu nam nhân, cậu sẽ không thể giữ cho gia đình mình hạnh phúc. Ở thế giới nào cũng phải đánh đổi, Kim Thiện Vũ nhận ra chẳng có nơi nào thật sự phù hợp với mình.
Phác Thành Huấn có yêu cậu không, câu trả lời cậu là người rõ hơn ai hết. Nhưng định kiến xã hội sẽ chẳng cho cả hai đến với nhau. Tựa như việc quân vương khiêu vũ với hoàng tử của đời mình, đó là điều không thể, càng là điều cấm kị. Để có một tình yêu hoàn hảo, đó là một điều khó nhất trên cõi đời này. Trải qua chục kiếp người, nếu không bị tiêu chuẩn xã hội, thì cũng là do người bên ngoài, do đôi bên không có duyên. Lẽ nào là vậy? Lẽ nào chúng ta lại vô duyên đến thế. Kim Thiện Vũ chỉ nghĩ đến đó đã thấy nặng lòng, ái tình lại khốn khổ đến thế, đến chút hảo cảm cá nhân cũng không thể bộc lộ.
Trước kia, vì là một quân vương, cậu chẳng thể yêu một cách trọn vẹn, bây giờ cũng không. Cho dù là kiếp trước cũng không thể, số phận có vẻ rất thích trêu ngươi người khác. Kim Thiện Vũ càng nghĩ càng nặng lòng, Lương Trinh Nguyên ngồi bên cạnh hiểu được 5 phần, cũng chỉ biết im lặng.
Trinh Nguyên thấy rằng, động lòng với người cùng giới là không sai. Thẩm Tại Luân biết trước mọi chuyện vẫn cố gắng đâm đầu yêu Lý Hi Thừa mặc dù là con một. Cho dù mọi chuyện có như thế nào, Trinh Nguyên vẫn mong muốn họ sẽ được yêu nhau thật sự chứ không vì những lời bên ngoài mà buông lơi nhau giữa cuộc đời này. Nếu là Kim Thiện Vũ thật sự có cảm xúc đặc biệt với Phác công tử ở Huyền Thanh Các, cậu bé sẵn lòng bao che cho Thiện Vũ bằng mọi giá.
.
Về phủ, tân trạng của cậu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tám chín phần Thiện Vũ đã biết là Thành Huấn e ngại định kiến xã hội nên không muốn cùng cậu yêu đương. Ngoài ra, cũng là do rào cản tâm lý của chuyện kiếp trước quá lớn. Có lẽ, cho dù có ra sao thì chính cậu cũng không thể quên nhác kiếm xuyên tim...và lời hứa hẹn về những bông hoa hướng dương rực rỡ ấy. Và có lẽ Thành Huấn cũng thế, Thành Huấn cũng chỉ là một Park Sunghoon, cũng như cậu vốn dĩ chỉ là một Kim Sunoo mà thôi. Nhưng yêu nhau...thì thật sự đó có phải là rào cản lớn nhất hay không? Chính cậu cũng chưa có câu trả lời cho chính mình.
Tố Nguyệt vô tình trông thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình, cũng không ngần ngại lại gần, cùng nhau trò chuyện. Thấy có người lại gần, Thiện Vũ giật mình, rồi thôi.
" Xem ra đang trầm tư suy nghĩ nên đến ta cũng giật mình. Nào, có thể nói ta biết không?"
" Thật ra...không có gì đâu"
Mặt của cậu hiện rõ hai chữ "giấu giếm", ai nhìn vào cũng biết. Kim Tố Nguyệt chỉ thấy đứa em nhỏ này đáng yêu, bay giờ còn biết giấu kín tâm tư không cho người ngoài biết. Kim Thiện Vũ bây giờ, cũng không phải Kim Thiện Vũ ngày xua, đó là chắn chắn mà.
" Chúng ta còn cần phải giấu? Yên tâm, ta không kể với ai, đệ nói sẽ nhẹ lòng hơn"
" Đệ...muốn hỏi tỷ, rốt cuộc yêu cùng giới có xấu hay không?"
Câu hỏi khiến Tố Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng nó chẳng thể hiện ra gương mặt xinh đẹp của nàng.
" Đệ nghe ta đàn một khúc đi, có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời cho mình"
Không nói nhiều, Tố Nguyệt rời đi một lúc. Khi trở về là một cây Cổ Cầm như của Phác Thành Huấn. Cậu không rõ về nơi này, cũng không biết đây là nhạc cụ có phổ biến hay không, chỉ có điều âm thanh của nó làm cậu rất thích thú. Cổ Cầm nhẹ nhàng, du dương, từng nhịp điệu đi thẳng vào trái tim người nghe, khơi dậy biết bao cảm xúc ẩn sâu trong trái tim của họ. Kim Thiện Vũ cũng không phải ngoại lệ, cậu yêu ân thanh đó không chỉ vì nó phát ra từ đôi tay của Thành Huấn hay của Tố Nguyệt, mà nó gián tiếp nói lên tâm tư khó nói của chính cậu.
Nhưng bản dạ khúc du dương, truyền thẳng đến cảm xúc mãnh liệt...Kim Thiện Vũ dường như cũng biết được câu trả lời của mình sau khi khúc nhạc kết thúc.
" Đệ thấy...một khúc nhạc hay có phải cần đến hai tay hay không? Nếu hôm nay ta chỉ đàn bằng một tay thì sẽ không hay đến như vậy, đệ nghe sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chính vì vậy, chỉ cần cả hai đồng điệu, cho dù có là bản nhạc gì đi nữa cũng có thể khiến nó đi thẳng đến trái tim mà xoay chuyển lí trí. Chỉ cần con người có lòng, không chỉ có thần linh động lòng mà người bên cạnh cũng sẽ động lòng theo"
" Cũng phải..."
" Trên đời này không có gì là xấu, chỉ có con người xấu xa mới đen suy nghĩ của mình áp đặt kẻ khác. Đệ thấy không, tiêu chuẩn là do con người đặt ra, từ khi trời đất được sinh ra cũng chẳng có. Chúng ta sống tốt là được, không cần phụ thuộc"
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com