Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trả cho em được không?

Riverfield xuất hiện một người kì lạ với đôi cánh đen, trên tay là nhành hoa hồng héo úa nhuốm đầy máu từ bàn tay chảy ra. Nụ hồng mất đi vẻ kiêu sa, song lại trở nên ủy mị, chết chóc đến lạ thường.

Kim Sunoo đến để tìm một người, tìm để lấy lại thứ vốn có của mình rồi cùng tất cả chết đi. Cậu đi đến đâu nếu có người bàn tán xôn xao thì liền giết chết, thứ chết chóc này nào có còn xa lạ. Kim Sunoo thật lòng chỉ muốn làm lại từ đầu kể khi gặp anh, nhưng dù có nói câu "vận mệnh trong bàn tay" hàng vạn lần cũng không thể xoay chuyển.

Park Sunghoon nghe phong phanh có người lạ, cũng không cần đến Neverland nữa. Anh bắt gặp Sunoo lúc đang dùng tay không giết chết một người đàm tiếu về mình. Phải rồi...đó là Kim Sunoo mà anh gặp trong lần đầu tiên, là một ma cà rồng không có cảm xúc, chỉ có hận thù. Nhưng Sunoo bây giờ...không phải ma cà rồng, cậu chỉ là một con cáo có yêu đan của anh thôi. Nếu là yêu...đây không phải là bị hắc hóa sao? Park Sunghoon bắt buộc phải bắt cậu dừng lại, anh chạy đến ôm lấy Sunoo đi mất, từ phía sau cũng xuất hiện một đôi cánh trắng xinh đẹp.

Kim Sunoo đẩy anh ra, gương mặt không có chút biến sắc. Cậu biết mình yêu người trước mặt ra sao, nhưng bây giờ mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi. Thay vì để Sunghoon tiếp tục yêu, Kim Sunoo muốn anh ghét cậu, ghét như cái lúc ban đầu gặp nhau, thậm chí là hận thù. Sunoo còn mong bị Sunghoon lừa gạt để cậu không phải yêu anh nữa, nhưng Park Sunghoon vẫn ở đó...thật hiền.

" Tại sao em làm vậy? Em có biết em làm vậy thì sẽ có kết cục ra sao không? Anh đã làm mọi cách để em không trở thành như vậy, em đã làm gì?"

Không giữ được bình tĩnh, Sunghoon túm lấy vai cậu rất chặt. Đến mức đau quá mà Sunoo phải vùng ra cho bằng được. Cậu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đưa tay ra, giọng lạnh lẽo:

" Trả cho ta, anh trả cho ta đi"

" Trả?"

" Trả thứ của ta lại cho ta, nếu không ta giết anh"

Biết chắc Sunoo muốn đòi gì, Sunghoon chỉ kiên quyết:

" Đến nước này, trả cho em thứ ấy thì có nghĩa lí gì? Em chết theo nó?"

" Vậy anh chết đi"

Không biết từ đâu, thanh kiếm có hình dáng của một nhành mai mà Sunoo tặng cho anh từ rất lâu về trước lại xuất hiện. Đến đây anh mới chợt nhớ ra, từ khi ở nước Hoàn, anh đã không còn thấy nó nữa. Lẽ nào là Sunoo đã lấy mất mà anh không hề để ý? Đây là vật có ý nghĩa, Sunghoon thích nó, vì nó mà anh mới biết yêu cậu là thế nào. Ấy vậy mà...Giờ đây, Sunoo đẩy anh ra, chĩa thẳng mũi kiếm về phía anh như hai kẻ xa cách. Park Sunghoon không biết cậu muốn đẩy anh ra để chết, Kim Sunoo càng không biết anh đã chịu đau đớn để cứu cậu.

Sunghoon nhích lại một chút, cảnh tượng ở cung điện dần hiện ra trước mắt...Trái tim Kim Sunoo như thắt lại, nó lẽ nào lại diễn ra lần nữa?

" Em nhớ Yue không? Anh đã gặp cô ấy...cô ấy nói rằng phải cứu em cho dù có trả giá thế nào đi nữa"

" Kim Yue dùng cả đời để cứu em, để chuộc lại lỗi lầm, vương vấn gửi lại chút tàn hồn đợi anh đến để cứu em. Em lại thế này sao?"

Nói đến câu này, mũi kiếm đã xuyên vào ngực Sunghoon rồi. Mấy ngày nay...không, đã nửa tháng rồi, kể từ ngày gặp Yue, không khi nào là Sunghoon không tìm cậu. Mặc cho cả người bị đánh đập, truy đuổi. Khắp người đều là vết thương, nhưng nào có đau bằng nỗi đau khi bỗng nhận ra một ngày nào đó không thể giữ lấy tay người mình thương? Chính anh cũng không ngờ Sunoo lại chọn cách này, anh cũng không biết cậu có ý định sẽ đem tất cả theo bản thân mà chết đi.

Park Sunghoon lấy ra phần Tĩnh Thần Hoa bằng thủy tinh, anh muốn để Sunoo thấy Yue đã làm gì, anh cũng muốn Sunoo quay đầu lại lần nữa vì thế giới này, nỗi đau này đã có anh gánh vác rồi.

" Em giữ thứ này, để lại phần tồi tệ nhất cho anh..."

Kim Sunoo nhìn cánh hoa thủy tinh trên tay Sunghoon nhưng cậu không thấy vui lòng, cậu muốn Tĩnh Thần Hoa để hủy nó đi rồi chết cùng nó. Sunoo không cần thứ này, nếu là cái tốt đẹp thì nên xứng với Sunghoon, cậu không xứng.

" Đừng lo, sau này có anh gánh vác rồi...anh sẽ không để em chịu khổ nữa...em như vậy là đủ"

Thanh kiếm bên ngực trái vẫn vậy, chỉ có Sunoo là dần buông tay. Park Sunghoon nhân đó nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên trán. Hình như ở thế giới này, chúng ta chưa từng gần gũi như vậy. Nếu có, cũng chỉ là trong mộng đẹp mà thôi. Park Sunghoon thấy tiếc, nếu được anh đã ôm cậu nhiều hơn và mỗi ngày đều hôn vào tóc mềm của cậu...vì Sunoo thơm lắm. Chuyện đã lỡ, làm gì có thể quay lại được nữa...?

" Em không nhất thiết phải chết, chỉ cần bên cạnh anh thôi, anh thương em là đủ rồi. Em xem, chúng ta đã đi đến đây...sao có thể nói bỏ là bỏ?"

" Vậy...ai đó hãy trả chị Yue, Jungwon hay cả anh Jake cho em đi...ai đó hãy trả họ lại cho em đi? Làm gì có ai?"

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com