14. Giải kết
Park Sunghoon nhận ra mình có cố đến mấy cũng không thể làm gì, anh chẳng thể đem những người Sunoo yêu thương quay trở lại. Phải làm sao thì mới có thể đây? Sunghoon bây giờ chỉ cần cậu thôi, có thể chết đi cùng nhau không?
" Anh không giúp được gì hết, đừng đi theo ta nữa, đừng yêu ta nữa"
" Phải làm sao đây...? Sunoo à, nếu vậy chúng ta cùng chết đi..."
Nghe đến viêc cả hai cùng chết đi, Sunoo không muốn chút nào. Cậu chỉ toàn nói những lời cay đắng để đẩy anh ra, nào có muốn Sunghoon sẽ chết đi cùng với mình. Nếu có thể, chỉ cần Sunghoon sống tốt, không dính dáng đến cậu nữa là được rồi, dẫu sao nợ cả hai đã trả hết, còn gì để luyến tiếc cơ chứ? Park Sunghoon vẫn đưa cho cậu mảnh hoa thủy tinh, tay còn lại cũng nắm chặt lấy Tĩnh Thần Hoa. Mục tiêu hôm nay của cậu không phải đóa thủy tinh mong manh kia, cậu muốn thứ nhuốm màu đen xấu xí kia để chết đi với nó cho xong.
Kim Sunoo vươn tay đến, Sunghoon liền rụt lại.
" Nếu em muốn chết, thì cũng phải là anh chết trước em"
" Không, ta không cho anh chết, anh phải sống để biết thế nào là đau chứ?"
" Như vậy là đủ đau rồi..."
Đôi bên giằng co, cuối cùng Sunoo vẫn không thể lấy được thứ mình muốn. Ngược lại, mảnh hoa thủy tinh thì càng ngày càng tiến về phía cậu. Kim Sunoo bực tức, cầm lấy rồi tự tay bóp vụn thành từng mảnh, thản nhiên thả xuống dưới. Park Sunghoon nhìn cậu bằng con mắt ngỡ ngàng, anh thật sự phát điên vì người này rồi. Đó là của Yue, là thứ khó khăn lắm mới làm ra được, vậy mà Kim Sunoo lại ngang ngược bóp vụn thành từng mảnh mà ném xuống dưới kia.
" Em làm vậy mà coi được sao? Em điên rồi Sunoo, em điên rồi"
" Đúng, điên rồi, điên rồi mới làm như vậy"
Thanh kiếm vẫn nằm trên ngực Sunghoon bị đâm sâu thêm chút nữa, vết thương quá nặng, Sunghoon chỉ có thể nôn chút máu ra ngoài. Lần này có lẽ không thoát nổi...Nhân lúc Sunghoon không để ý, Tĩnh Thần Hoa trên tay cũng bị cướp đi. Kim Sunoo xem nó là chiến lợi phẩm, ôm chặt vào trong lòng. Park Sunghoon với tay muốn lấy lại nhưng không kịp. Nếu đã đến nước này, chỉ có thể giải thoát mới là con đường duy nhất cho cả hai.
Mặc cho cơn đau thể xác, Sunghoon thẳng tay rút thanh kiếm đang ghim trên ngực mình ra, chĩa về phía KIm Sunoo, mặt không chút biến sắc:
" Anh sẽ không khoang nhượng với em"
Nói rồi, Park Sunghoon ghim mũi kiếm vào bã vai của cậu. Quá đau đớn, Kim Sunoo chỉ có thể chịu trận. Thứ này ở trong tay rồi, Sunoo cảm thấy mình không sợ nữa. Nhưng cậu nào có biết Sunghoon đã nẫng tay trên của mình, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà bóp nát Tĩnh Thần Hoa. Kim Sunoo nhìn mảnh hoa bị vỡ nát, cả người như bị tê liệt, Sunghoon làm như vậy sẽ khiến tất cả bị đảo lộn. Đừng nói là kiếp này, không chừng cũng không thể luân hồi lần nào nữa. Tất cả nỗi tuyệt vọng đè lên cậu, Sunoo hét một tiếng, nghe như xé:
" KHÔNGGG"
Giữa bầu trời, khi đôi cánh đã bắt đầu rã rời, khi tất cả đã sắp tan biến, Kim Sunoo mới cố gắng tiến sát lại anh một chút. Phải làm sao đây? Tại sao lúc nào cậu làm người xấu thì kẻ chịu hậu quả lại luôn là Sunghoon? Sau khi hủy hoại Tĩnh Thần Hoa, Sunghoon bị phản phệ nặng nệ, trên trời từ đầu kéo đến hàng trăm, hàng vạn tia sét. Chúng cứ nhằm lấy Sunghoon mà đánh thẳng vào người, Kim Sunoo vẫn còn chút sức lực, chỉ có thể ôm lấy anh mà khóc lớn. Bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy phần lông vũ trắng tinh từ đôi cánh của Sunghoon. Chính vì vậy, Kim Sunoo đỡ biết bao nhiêu lần cho anh, thiên lôi đánh đau đớn như vậy, đến phần hồn cũng muốn lìa khỏi xác, Sunghoon sao có thể chịu nổi đây?"
" B...bỏ anh ra đi, đây là hậu quả của anh mà..."
" KHÔNG, KHÔNG BỎ. Park Sunghoon anh là đồ ngốc nhất trên đời, tại sao lại làm vậy?"
" Em không được lấy thân mình làm bia đỡ đạn. Đừng khóc..."
Sunghoon vẫn còn giữa được chút ý thức, vươn bàn tay đầy máu lên chạm vào mặt cậu. Bỗng nhiên lại xót xa đến thế. Ngay từ đầu đã biết không có kết quả, nếu lúc đầu vì hận thù mà giết cậu, có phải Sunghoon sẽ có kết quả tốt hơn không? Hay không vì Sunoo, anh sẽ chẳng cần tạo ra một giấc mộng đẹp ngắn ngũi kia? Park Sunghoon không biết, anh đã xem mình là cái gì cũng biết, nhưng cuối cùng vẫn thấy mình thật nhỏ bé.
" Để em đi cùng anh..."
Từ nãy đến giờ đều đỡ cho anh, Sunoo đã sắp chịu không nổi rồi. Ban đầu, khi nghe lời đề nghị ấy, Sunghoon chỉ gật đầu cho cậu an lòng, một chốc sau anh lại buông tay ra trong sự ngạc nhiên của Sunoo.
" A..anh làm gì vậy? Tại sao không ôm em nữa"
" Xin lỗi...anh không thể đem em đi được..."
Park Sunghoon đẩy cậu rơi xuống, trong lòng đau đến không thở được, thiên lôi cũng không còn đau đớn, nó không thể đau bằng cơn đau lừa dối người mình yêu vào thời khắc này. Kim Sunoo thuận theo tự nhiên mà rơi xuống, trong tay chỉ kịp nắm lại một ít lông vũ từ đôi cánh trắng. Cánh của cậu cũng dần biến mất, chỉ còn vài sợi lông vũ màu đen tuyền bay trên bầu trời. Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, có lẽ Sunoo đã không còn nhìn thấy gì nữa, thứ duy nhất cậu mờ ảo nhận ra đó chính là Park Sunghoon dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sunoo vươn tay về phía bầu trời, chợt nhận ra hôm nay bầu trời ở Riverfield có một vệt nắng.
Nhưng đó không phải nắng của anh và em nữa, là nắng dành cho thế gian này...
" Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."
Tự hát_ Xuân Quỳnh
_end_
Sáng hôm ấy vừa đến lớp, Thành Huấn đã vội đi tìm cậu. Hôm qua kể cho câu chuyện hay thế mà bảo tối muộn rồi tốt nhất nên ngủ đi để sáng đi học. Làm hại hôm qua anh cứ thao thức cả đêm không biết kết cục câu chuyện đó ra sao, nóng lòng chết đi được. Tối hôm qua ngủ không được, báo hại sáng nay dậy muộn. Vậy mà Thiện Vũ đi ngang nhà cũng không rủ đi học cùng, ác ghê gớm.
Vừa đến lớp gặp Thiện Vũ ở hành lang, anh đã lôi cậu vào lớp, đặt đúng chỗ rồi mới vứt balo xuống ghế.
" Mày khùng hả? Sáng sớm làm gì rầm rầm"
" Còn gì nữa, mày kể tiếp đi, tự nhiên kể sắp hết rồi kêu tao ngủ"
Thiện Vũ lè lưỡi trêu anh, mặt vô cùng thái độ, cúi xuống lấy trong balo quyển sách đưa cho anh:
" Cho mượn luôn đó, về tự đọc đi. Hôm qua tao đọc khóc quá trời"
Nghe chữ "khóc", Thành Huấn hoảng hồn. Sao bữa nay khóc xong tỉnh queo thế? Lại còn không có đốm nào nổi trên mặt, Thiện Vũ hết bệnh rồi hay sao mà thần kì vậy? Biết Thành Huấn thắc mắc điều gì, cậu chỉ cười:
" Tao có tuyệt chiêu rồi, chỉ cần nước mắt không chảy xuống da là tao bình an. Vậy nên hôm qua tao đã xin mẹ tao hai cái bọc vừa khóc vừa hứng. Từ giờ tao sẽ sưu tập nước mắt"
" Có điên mới đi sưu tập cái đó. Mà thôi, tao thích nghe mày kể, kể đi"
" Sắp vô lớp rồi mà kể gì nữa, mày đem về tự đọc đi"
" Không, kệ vô lớp, mày kể"
Thiện Vũ bĩu môi, cậu lật sách ra, mặc kệ những người xung quanh mà đọc bằng một giọng đều đều. Thành Huấn còn không quên nhắc đoạn mình mong chờ:
" Mày kể đúng đoạn kết thôi, khúc hai người đó xiên nhau trên trời với hẹo mày kể rồi, kể đúng kết cục thôi không lại vào lớp"
" Kết cục là...Sau khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở Riverfield thì ở đó không còn u ám nữa. Về mặt Tĩnh Thần Hoa, nó bị phá hủy hoàn toàn, duy chỉ có mảnh hoa thủy tinh là vẫn còn. Hoa thủy tinh ấy vỡ ra thành từng mảnh, mảnh lớn và đẹp nhất trở thành một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, 5 cánh hoa phụ cũng xung quanh cũng trở thành một sinh mạng mới, lông vũ tại hai đôi cánh rơi xuống cũng có sinh mạng, Riverfield chịu ảnh hưởng từ Tĩnh Thần Hoa cũng vì vậy mà sinh ra toàn ma cà rồng. Tuy nhiên, phần cánh đen trở thành một ác kiếp của Kim Sunoo, Park Sunghoon sau đó cũng không trở thành ma cà rồng như những người khác. Cuối cùng họ có ở bên nhau không thì tối nay về tao sẽ gửi link fic Blood và Again cho mà đọc"
" Còn vậy nữa à? Tối nay gửi đi, tao tự đọc"
" Vô lớp rồi, chút nói sau"
Ngồi trong lớp mà Thành Huấn cứ thả hồn vào câu chuyện mà Thiện Vũ kể cho mình nghe. Anh thấy rằng đó là một cuộc tình đẹp ấy chứ, tiếc là ngang trái quá. Bất giác, Sunghoon quay sang người bên cạnh mà nhìn chằm chằm. Trong lòng thầm nghĩ: bản thân chỉ cần bảo vệ Thiện Vũ thật tốt là được...câu chuyện dù sao cũng chỉ là câu chuyện, cũng không thể có thật...Nhận ra mình bị nhìn chằm chằm mãi, cậu quay sang dùng bút gõ nhẹ vào đầu anh:
" Lo mà học, cứ thơ thơ thẫn thẫn vậy là hết đường tốt nghiệp cấp 2"
" Mà phải công nhận.."
" ?"
" Mày dễ thương ghê"
....
_Có hẹn với thanh xuân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com