Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nặng lòng thì càng đau đớn

" Những lời tôi nói đều là thật, em ấy chỉ có cô là gia đình, mãi mãi không thể mất đi cô được"

Yue nghe anh nói như vậy, tâm trạng cũng dịu xuống, đáp:

" Nếu không thì biết làm sao?"

" Vẫn có cách...tôi tin là vậy"

" Thế...ta có thể sống bao lâu nữa?"

Park Sunghoon tránh né, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời:

" Khoảng mấy tháng nữa"

" Vậy là đủ rồi..."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, lòng người vẫn nặng như thế. Vận mệnh là do con người nắm, cớ sao lại khó đến vậy? Park Sunghoon muốn nắm vận mệnh của mình, muốn hạnh phúc, muốn mãi mãi như thế, nhưng có lẽ là không được.

Bảo vệ tất cả...có vẻ là điều không thể, phải không?

.

Vừa ra khỏi phòng Yue, ngay lập tức đã có người ôm mình từ phía sau, đầu dụi vào lưng khiến Sunghoon không khỏi nhột. Anh quay lại, cậu vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Vị vua bé con này vẫn còn tùy hứng quá, chẳng có chút uy nghiêm gì cả. Williams này, chỉ có thể mãi mãi là một tiểu hoàng tử mà thôi.

" Nhớ anh, ta nhớ anh. Đã hơn cả tuần không gặp, ta nhớ anh, nhớ anh"

Cậu nhấn mạnh hai chữ "nhớ anh" , giọng nói hồn nhiên ấy lay động trái tim của Sunghoon. Anh dường như đã xác định rõ tình cảm của mình rồi, anh yêu Kim Sunoo, yêu thật nhiều, yêu đến mức không thể buông tay được nữa. Park Sunghoon không kìm được, ôm chặt lấy cậu.

Sunoo có chút bất ngờ, liền nhỏ giọng:

" Anh sao thế? Anh bị ăn hiếp đó ư? Tại sao chẳng méc với ta?"

" Không có..."

" Ai lại dám chọc anh ấm ức thế này chứ? Anh nói đi, ta nhất định sẽ xử lí"

" Không có..."

" Vậy anh bị sao thế? Bỗng nhiên hôm nay như con nít vậy...?"

" Tôi..nhớ em, nhớ em"

Kim Sunoo đẩy anh ra vì ngạt thở, nghe lí do này không nhịn được liền cười. Nhớ, hóa ra lại là nhớ. Nói đến nhớ, cậu cũng nhớ, chẳng qua không có thời gian đến tìm anh như lúc trước. Trình độ kiếm pháp chắc cũng xuống rồi, gần nửa tháng cũng không cầm kiếm. Xem ra sau này phải sắp xếp thời gian, cứ thế này chắc sẽ chết trong công việc mất.

" Anh nhớ ta như vậy, hay mỗi ngày đều qua phòng ta đi. Thế là mỗi ngày đều thấy mặt nhau, không nhớ thế này nữa"

" Không được, em là..."

Chưa để anh nói hết câu, cậu đưa ngón tay lên môi chặn anh nói tiếp, khẽ lắc đầu.

" Vậy thì có sao? Tất cả đều là do ta làm chủ, bây giờ không cảm thấy sợ nữa"

" Nhưng..."

" Không nói nhiều, ngày mai anh đến, nhất định phải đem theo hoa hướng dương. Hẳn là chúng nở hết rồi nhỉ? Trưng trong phòng rất đẹp"

Sunghoon nghiêng đầu, hỏi lại:

" Em vẫn thích hướng dương?"

" Ơ sao thế? Bộ em không được thích nữa hả?"

" À không...vậy mai tôi đem cho em một bó lớn"

" Ta biết mà, anh Sunghoon là tuyệt nhất"

Kim Sunoo thật sự đã đặt cược vào tình cảm này quá nhiều. Kiếp trước thê thảm như vậy vẫn không buông, bây giờ vẫn cứ đâm đầu điên cuồng vào cuộc tình không rõ ràng này. Có phải ván cờ này đã cược quá lớn? Lớn đến mức, chỉ cần một bên buông tay, bên kia cũng sẽ tự khắc rơi xuống vực thẳm không lối thoát.

Dù ở kiếp nào ta cũng sẽ gặp nhau...nợ kiếp trước, có lẽ anh đã trả cho ta rồi...

.

Kim Sunoo thường xem mình là kẻ ngốc, ngốc trong tình cảm của mình, lạc lối trong mê cung trái tim. Williams thì thật tốt, cậu ta chỉ có một tia tình cảm mỏng manh, lại nhu nhược quá thể. Cuối cùng chỉ có thể trở thành nơi để Tĩnh Thần Hoa nảy nở. Ngoại trừ tính cách, bản chất "vô hồn" của Williams mới chính là thứ khiến Sunoo ganh tị.

Càng yêu nhiều, càng mất lí trí, càng mất chính mình. Như hiện tại chẳng hạn, tình cảm vẫn luôn khiến cậu chẳng thể sống một cách đàng hoàng được. Đánh cược vào tình yêu quá lớn, liệu có thể thay đổi vận mệnh hay không? Nếu có thể, chỉ xin cuộc đời bình yên một chút...vậy là đủ.

Chọn con đường đỉnh cao này rồi, Kim Sunoo nhận ra ngày nào mình cũng thấp thỏm. Cậu sợ một ngày đánh mất tất cả, mất rồi, sẽ trở thành một thứ bị vứt bỏ. Sunoo không thể quay về cảm giác là một vật vô tri vô giác. Một kẻ không có trái tim thì không biết đau đớn, thống khổ. Nhưng một người trót đem trong mình trái tim đậm sâu thì sẽ đau đớn gấp vạn lần.

Trước kia, Williams sống như chết, không bận lòng, không để tâm, cũng không cảm nhận được tình cảm xung quanh. Nhưng cậu không còn là Williams, là Kim Sunoo, Kim Sunoo này bận lòng với nhiều thứ. Cậu đem một trái tim đầy chắp vá trong quá khứ, một trái tim tưởng vẹn nguyên mà đầy vết vỡ nát. Trái tim này mang trong mình tình cảm gia đình với Yue, mang tình yêu của Sunghoon. Tất cả bỗng chốc hóa thành chấp niệm không thể buông bỏ. Nếu bắt cậu chọn 1 trong 2, đương nhiên đó là điều khó nhất trên đời.

Đã đôi lần, cậu cũng từng nghĩ làm một hòn đá nhỏ ven đường thì tốt biết mấy. Cứ im lặng nhìn đời trôi qua mà không phải nặng lòng với bất cứ thứ gì. Có lẽ, con người ta còn đem nhiều chấp niệm, càng nặng lòng với cuộc đời thì sẽ đau khổ nhiều hơn. Nhưng biết làm sao đây? Trót để tâm rồi sao có thể trở về với trạng thái ban đầu?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com