19. Trời đông ngỡ xuân sang
Trong bữa cơm hôm đó, Thiện Vũ rất ngập ngừng khi phải nói ra, cậu chần chừ mãi, ngẫm nghĩ rất lâu mới có thể nói được vài câu. Tố Nguyệt nhìn vào mắt cậu, đã sớm biết điều cậu muốn nói là gì nhưng vẫn im lặng.
" Cha, mẹ, còn muốn mời một người bạn về cùng ăn Tết với chúng ta, như vậy có được hay không?"
Mẹ cậu nghe cậu có thêm bạn bè, liền buông đũa xuống, nhanh miệng trả lời:
" Được, được chứ, có nhiều bạn rất tốt. Bạn của con là nam hay nữ?"
Tố Nguyệt chen ngang:" Mẹ hỏi kì, Thiện Vũ trước giờ làm gì có nữ nhân nào bên cạnh, bạn của đệ ấy đương nhiên là nam rồi"
" Nam hay nữ gì chẳng được, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Bạn nào cũng là bạn, miễn Thiện Vũ thích là được rồi, có đúng không?"
Nghe thế, cậu vội gật đầu. Không ngờ chuyện xin phép này lại dễ dàng như vậy, cha cậu không nói gì thêm, chắc có lẽ cũng đồng ý rồi. Sau bữa cơm hôm đó, cậu có dự tính sẽ cùng Thành Huấn đi may thêm y phục và dạo phố, năm nay cậu muốn thử đi mua đồ Tết xem thế nào, cả chợ Tết nữa, chắc sẽ đông đúc lắm. Kể từ ngày ở đây, cậu thích đến những nơi đông người, chẳng còn u uất một mình, cuộc sống cũng vì vậy mà muôn màu hơn nhiều. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà, Tố Nguyệt đã gọi cậu lại.
" Có chuyện gì sao nhị tỷ? Đệ tính ra ngoài chút"
" Không vội, còn chưa đến giao thừa mà đệ vội cái gì? Ngồi một chút nói vài lời rồi đi"
Tố Nguyệt rót cho cậu một tách trà nóng hổi, Thiện Vũ ngồi xuống thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm. Cậu nhăn mặt, vẫn còn nóng quá. Bỏ qua chuyện tách trà, Thiện Vũ nhìn Tố Nguyệt, hỏi:
" Tỷ có chuyện gì muốn nói sao?"
" Có chứ, về chuyện người bạn của đệ"
Câu nói nhấn mạnh chữ "bạn" khiến cậu có chút chột dạ. Rõ ràng đây chẳng phải bạn bè gì hết, chính là quan hệ yêu đương mùi mẫn, cả đôi cùng phát kẹo đường đến mức sâu răng. Tố Nguyệt biết từ lâu, biết từ cái hồi Thiện Vũ về hỏi mình chuyện tình cảm để tìm ra lời giải đáp, chẳng qua cô không nói mà thôi. Vậy là trong cái nhà này ngoài cha mẹ ra thì ai cũng biết cậu yêu thích người kia đến cỡ nào. Thế nhưng chuyện này cực kì nhạy cảm, không phải ai cũng chấp nhận được. Vài người chấp nhận chứ có phải xã hội đều chấp nhận đâu, vả lại nhà họ Kim là nhà có công lớn với nước, bộ mặt rất quan trọng. Thiện Vũ biết tất cả những thứ mình phải đối mặt, vậy nên cậu quyết định giấu nó đi, được ngày nào hay ngày nấy.
" Không cần giấu, chúng ta không có giấu gì cả, chỉ cần đệ muốn ta nhất định sẽ ủng hộ, hiểu không? Về chuyện này, ta sẽ không nói thẳng mà sẽ lựa lời nói với cha mẹ giúp đệ. Dù sao đệ cũng không cần gánh sản nghiệp của cả nhà, cả đời tự do, chỉ cần thuyết phục được thì nhất định sẽ được đến với nhau"
" Tỷ thật sự muốn làm như vậy?"
" Sao lại không chứ? Chỉ cần chúng ta là người nhà, giá nào ta cũng làm. Đệ muốn đi đâu thì đi đi, không lại muộn giờ hẹn"
" Cảm ơn tỷ..."
Sự yêu thương vô bờ bến của Kim Tố Nguyệt lúc nào cũng khiến cậu phải động lòng. Tình yêu của Tố Nguyệt dành cho cậu chính là loại tình cảm không thể nói ra bằng lời mà chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là hiểu.
.
Thiện Vũ nhanh chân đến nhà Thành Huấn, dạo gần đây cũng không cần Trinh Nguyên đi chung nữa. Vả lại cũng sắp Tết, Trinh Nguyên nhanh chân tót về nhà mất rồi, đợi mấy hôm nữa sang năm mới có họ hàng tề tựu đông đủ lúc đó mới gặp lại cậu. Thật ra thì cũng không sao, ở đây lâu như vậy, cậu cũng thạo đường trong kinh thành, bây giờ thích đi đâu thì đi, ngồi xe ngựa cũng không còn buồn nôn chóng mặt như ban đầu nữa.
Hôm nay Thành Huấn mặc đẹp như mọi ngày, ngày mai là đến giao thừa nên hôm nay anh sẽ đến Kim phủ. Đến một nơi như vậy, phải ăn mặc chỉnh tề thì người ta mới gả con cho, không thì chịu chết. Thành Huấn làm hồ ly cũng có tiêu chuẩn của hồ ly, làm gì cũng phải đứng đắn, trừ đêm xuân hôm đó ra thì thanh danh của Thành Huấn sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.
Dạo gần đây trời lạnh lắm, cứ đêm đến là có tuyết rơi. Sân nhà, con đường, tán cây đều phủ một lớp tuyết dày. Đến những hồ nước cũng phải đóng băng, người trên đường mặt lúc nào cũng đỏ hây hây vì cái tiết trời se lạnh. Thiện Vũ cũng thế, trên người cậu là áo choàng lông rất dày nhưng lạnh thì vẫn lạnh, mặt Thiện Vũ đỏ cả lên, đôi má ửng hồng nhìn rất cưng. Không nhịn nổi, suốt buổi hôm đó Thành Huấn cứ đưa tay bẹo má cậu mãi.
" Đừng mà, đừng bẹo má nữa, trời lạnh đau lắm"
" Nhưng rất đáng yêu"
" Mặc kệ huynh, đau má lắm, không đùa thế nữa đâu. Nếu hồ ly ca ca không ngoan sẽ không có y phục mới để mặc vào năm mới đâu, có biết chưa?"
" Thôi nào, nhị công tử không cần độc ác với kẻ tiểu nhân như ta đâu"
" Biết thế thì ngoan đi nhé, đồ hồ ly xấu xa"
Nói xong, cậu nhìn xung quanh rồi đưa môi lên má anh hôn nhẹ một cái. Trời đang đông mà lòng ngỡ cánh hoa ngày xuân chạm vào hồn ta.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com