2. Hơi ấm nơi gia đình
Theo cậu thấy, đây là một nơi rất rộng. Nếu là so sánh kĩ càng, chắc chỉ nhỏ hơn cung điện trước kia mình từng ở một chút. Vậy cũng tốt, đầu thai ở nơi tốt là có phúc lắm.
Vừa mới đi ra hành lang được mấy bước, thậm chí là còn chưa kịp hít thở không khí trong lành cậu đã bị gọi ngược lại. Ai mà yếu tim chắc lăn đùng ra ngất xỉu mất rồi.
" Biểu caaaaaaaaaaaaaaa"
Một cậu bé tầm tuổi cậu chạy lại ôm chầm lấy khiến Thiện Vũ không đứng vững, chút nữa thôi là hai đứa đã té cái đùng ra đất. Không biết ở đâu mọc lên nữa, gọi một tiếng "biểu ca" chắc là em họ. Vì phải làm quen với cuộc sống ở đây, cậu từ từ đẩy tay cậu bé ra, mặt vẫn còn sượng:
" T...từ từ đã, ta mới bị ngã xuống nước, bây giờ bỗng nhiên quên mất vài chuyện rồi"
" Biểu ca quên đệ rồi sao?"
Nói mới mấy câu đã rưng rưng đến nơi khiến Thiện Vũ không biết xoay sở thế nào, cuối cùng cậu chỉ đành thừa nhận. Cậu tin chắc đứa nhỏ này sẽ giúp cậu thích nghi ở đây:
" Ây da...bỗng nhiên đau đầu quá, chẳng nhớ gì hết"
Kim Thiện Vũ diễn dở ẹc vậy mà đứa bên cạnh tin sái cổ, còn hoảng loạn tính xách cậu vô phòng lại. Nhưng cậu đã diễn thì diễn cho tới, Thiện Vũ vờ đứng không vững ngã nhào vào đứa nhỏ trước mặt khiến mặt mũi nó xanh lè.
" Vậy...biểu ca không nhớ cái gì thì đệ nhắc cho nhớ...có được không nào?"
" Ngoan thế chứ. Vậy tên đệ là gì?"
" Đệ tên Lương Trinh Nguyên, là con của tam di nương của nhà đại thúc của biểu muội của thất công chúa, mà thất công chúa đã gả cho con út của nhà họ Kim, cha của biểu ca là Kim tướng quân, mẹ của biểu ca cũng thuộc một nhánh nhỏ trong hoàng tộc. Vậy nên chúng ta mới có liên quan đến nhau"
Nghe một lúc Thiện Vũ không hiểu gì cả, mối quan hệ lòng vòng như vậy mà Trinh Nguyên cũng học thuộc cho bằng hết thì đúng là tài tình. Trước kia, cậu còn chẳng phải tiếp xúc với đám họ hàng vớ vẩn, mấy cái quan hệ rối rắm này mà nhớ được thì chắn chắn không phải người thường.
" Đệ nói cho bằng hết, ta không nhớ một thứ gì hết"
" Ừm....Trên biểu ca có hai người nữa, người đầu tiên là Kim Mẫn Khuê, trưởng nam nhưng không được ghi tên vào gia phả vì không phải con dòng chính, người còn lại là Kim Tố Nguyệt. Vì Kim Mẫn Khuê không được công nhận nên cũng có thể xem Kim Tố Nguyệt là trưởng nữ. Hình như là hết rồi, mà thật là biểu ca quên sạch sao? Mới uống nước xíu đã úng não mất tiêu"
Kim Thiện Vũ nhận ra Trinh Nguyên chính là bị bệnh lắm mồm, cái gì cũng biết. Họ hàng gì mà chuyện nhà cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, cái mặt này cùng lắm là 15 tuổi thôi chứ không thể lớn hơn cậu được. Thiện Vũ bĩu môi rồi quay lưng bỏ đi, Lương Trinh Nguyên sợ mình chọc tức cậu liền lẽo đẽo bám theo.
Khuôn viên của biệt phủ này rộng lớn, khắp nơi đều là cây cối dọc con đường lát đá. Trên đầu là cây cao xào xạc hòa với tiếng chim hót, dưới chân là biết bao loài hoa lạ được trồng dọc ven đường. Nếu công tâm mà nói, cậu thích cảnh ở đây hơn cung điện nguy nga trước đây của mình, nó sặc sỡ và tràn đầy sức sống, nhất là không gây nhàm chán. Ở đây xem ra cũng thật tốt, chỉ cần không có biến cố, kiếp này nhất định không đau khổ nữa.
Lương Trinh Nguyên biết chắc cậu không nhớ đường, nhanh tay chỉ cho cậu đến phòng dùng bữa cùng mọi người. Bây giờ vẫn còn sớm, không quá muộn để dùng bữa. Mới thấy bóng dáng cậu, một giọng nói ngọt ngào, mang theo vẻ cưng chiều cất lên khiến lòng Thiện Vũ không ngừng xao xuyến.
" Bé con, nhanh chân lên, thức ăn nguội rồi lại không ngon đâu"
" Mẫu...mẫu thân..."
Có lẽ, đã rất lâu, rất lâu, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm gia đình. Tiếng mẫu thân gọi mình, hay sự nghiêm khắc của cha, thậm chí là sự quan tâm lẫn nhau giữa ruột thịt trong nhà mà đầy đủ như vậy. Bỗng chốc, Thiện Vũ nhận ra mắt mình đã hoe đỏ vì thứ cảm xúc hõn loạn trong trái tim nhỏ đầy vết xước.
" Không vào nhanh là chút nữa cha cho con tập kiếm 2 canh giờ"
Nghe lời đe dọa của cha, cậu sực tỉnh, sợ quá liền chay vào trong mà không xách y phục lên. Cuối cùng vì hấp tấp mà ngã dập mặt trước biết bao nhiêu người lớn. Mẫu thân cậu không nhịn nổi, liền cười một cái. Kim Tố Nguyệt nhanh chân rời bàn, đỡ cậu dậy, còn không ngừng hỏi han:
"Đi đứng hấp tấp như vậy có sao không? Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ..."
Thiện Vũ chống tay ngồi dậy, đầu mũi còn hơi ửng đỏ, cười với cô:
" Không sao không sao, chỉ là bất cẩn thôi, tỷ tỷ không cần bận lòng đâu mà"
" Đúng là không thể khiến người ta an tâm được"
Cậu ngại quá, nhanh chóng đứng dậy rồi theo Tố Nguyệt vào bên trong. Thấy Tố Nguyệt ngồi cạnh mẫu thân, cậu cũng ngồi theo. Như vậy, bên phải cậu là mẫu thân, bên trái là...Kim Mẫn Khuê được nhắc đến. Mẫu thân đã có tuổi một chút, nhưng gương mặt vẫn còn trẻ lắm, không những vậy còn đẹp ơi là đẹp. Nhận ra đứa con mình chẳng ăn mà cứ nhìn mình mãi, bà mới nhẹ nhàng hỏi cậu:
" Sao lại nhìn mẫu thân? Hôm nay ta là già rồi sao?"
" Không không, là do người đẹp quá ạ!"
" C...cái đứa nhỏ này"
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com