3. Cây bút số mệnh
Sunoo nhớ rằng trước kia cậu ở đây không có bao nhiêu chuyện tốt, thế mà bây giờ sống với thân phận khác lại thấy nó tốt vô cùng. Park Sunghoon cho cậu nhiều như thế, suy đi ngẫm lại Sunoo thấy thứ mình cho anh quá ít. So với sự hi sinh, sự bất chấp tất cả của anh, cậu thấy mình thật nhỏ nhoi.
Cậu biết đời này của mình quá khổ rồi, cũng không muốn Sunghoon phải khổ vì mình như vậy. Cuối cùng, chỉ do cậu mà cuộc sống của anh bị đảo lộn. Từ cuộc đời bình yên đến cuộc đời khốn khó. Hóa ra tất cả đều là do chính bản thân Sunoo thôi có phải không? Chắc vì cậu ngay từ đầu đã sinh ra như thế nên mới gây liên lụy nhiều người như vậy.
Có lẽ, Park Sunghoon kiếp trước lừa dối cậu cũng là do cậu đáng bị thế, ông trời thấy cậu đáng bị vậy. Nhưng...Sunoo cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ thôi.
.
Sau khi "nhặt" lại Sunoo ở bờ sông, Jungwon cứ thấy cậu khác khác. Không phải là về ngoại hình, mà là thái độ, nhìn không giống mọi ngày. Chẳng lẽ ngủ nhiều quá đến ngốc? Hẳn là không đâu...chẳng ai ngủ nhiều đến ngốc cả. Nếu ngủ nhiều mà ngốc, gấu ngủ đông xong liền trở thành ngớ ngẩn sao? Cả ngày không thấy Sunoo vui vẻ, Jungwon chống cằm ngồi bên cạnh, giọng có chút ủ rũ:
" Anh bị sao ý...không muốn chơi với em đến vậy à?"
" Không phải đâu mà..."
" Bộ anh nhớ chị Yue lắm hả?"
Câu hỏi của Jungwon khiến cậu chưng hững. Tại sao lại biết đến Yue? Cái tên ấy đã chết đi từ lâu rồi, sao đến tận bây giờ vẫn có người nhắc đến? Quả thật, đây là lần đầu Jungwon đề cập đến chuyện này, cậu bé biết mình vừa hỏi gì, cũng biết đụng trúng chỗ đau của người đối diện nên chỉ cười cho qua.
" E...em...hình như không nên nhắc lại đúng không?"
" Tại sao em lại biết chuyện này vậy?"
" Chà...anh hỏi hay đó...từ trước đến giờ đều là chị Yue bảo vệ Neverland mà. Tất cả mọi người không biết, nhưng tất cả những sinh vật sống ở đây đều biết. Đối với tụi em, chị Yue chính là nữ thần đó!"
Dừng lại một chút, Jungwon trầm giọng, kể tiếp:
" Trước khi biết vận mệnh của mình, chị ấy...đã đến đây nhờ bọn em. Sau khi biến cố một thời gian, anh cũng đến đây rất lâu nhưng không tỉnh lại..cuối cùng lại phát hiện có yêu đan. Tụi em không biết gì cả...chỉ thắc mắc tại sao anh không trở thành ma cà rồng thôi. Mà nè, em còn nghĩ anh là ma cà rồng đáng sợ, anh sao chỉ là một con cáo thế?"
Hỏi khó như vậy, Kim Sunoo cũng không biết phải trả lời thế nào mới thỏa được cái tính tò mò của mèo con bên cạnh. Nói là Tĩnh Thần Hoa bị cướp mất, thay vào đó là yêu đan của cửu vĩ hồ à? Nghe nực cười đến chết mất, người ngoài nghe được hẳn là nghĩ cậu bịa bừa ra.
" Đương nhiên...là anh không biết rồi"
" Tiếc nhỉ, em còn nghĩ anh sẽ biết cơ. Mà thôi, biết hay không cũng không sao, dù sao tụi mình sống lâu như vậy rồi, có gì mà thấy đáng sợ nữa?"
" Ừ, anh cũng thấy không còn đáng sợ nữa"
Kì lạ ghê, kiếp nào Trinh Nguyên...à không, Jungwon luôn là người cho cậu biết nhiều điều mà cậu chẳng thể biết. Yang Jungwon rốt cuộc có xuất thân từ đâu vậy nhỉ? Cái gì cũng biết, cũng nắm trong lòng bàn tay mặc dù là người ngoài cuộc. Còn cậu, rõ ràng là người trong cuộc mà như kẻ mù bị che mắt, từ trong ra ngoài chẳng biết lấy một thứ gì. Nếu biết nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ dễ sống hơn.
Trời đêm ở Neverland đẹp lắm, trên đầu toàn là những ngôi sao lấp lánh. Có cảm giác cả một dải ngân hà đang ở trong mắt, đưa tay một cái là có thể nắm được cả vạn vì tinh tú. Neverland đẹp như vậy, đó có lẽ là một trong những lí do Yue bảo vệ nó, xem nó là nơi duy nhất mà cậu có thể về khi mình chết đi. Bây giờ, cậu lại không thấy Riverfield đẹp nữa...dáng vẻ thanh bình, yên ả, hạnh phúc của Neverland vẫn khiến Sunoo yêu thích hơn hẳn.
Nếu như mọi chuyện cứ xảy ra như thế, số mệnh của Sunghoon sẽ ổn chứ? Sunoo không biết, chính cậu cũng không biết phải làm gì vào thời điểm này. Park Sunghoon là gì trong trái tim, cậu đã có câu trả lời rồi. Chỉ là...làm thế nào để bảo vệ tất cả thứ mình thương thì có lẽ hết đời Sunoo cũng không biết.
Cậu biết rằng, quyền lực chỉ khiến tất cả diễn đến kết thúc nhanh chóng. Đem tính mạng ra thì cậu không nỡ nhìn những người ở lại. Đứng ở đường cùng, Sunoo thấy rối bời, cậu không muốn tất cả lại quanh quẩn như vòng tròn không hồi kết. Nếu đây là một chương của cuộc đời, Sunoo thật lòng muốn dùng cây bút số phận đặt dấu chấm hết cho quyển sách cuộc đời đầy trắc trở của mình.
Anh đang ở đâu thế? Có phải anh đang ở bên kia không? Em cũng muốn qua đó với anh, đôi mình cách nhau có một dòng sông mà em ngỡ cách vạn dạm trùng dương. Nhớ anh, nhớ cái cách anh thương em, nhớ câu bông đùa...Nhớ anh, như ngày đầu em gặp anh, nhớ pháo hoa ở nước Hoàn, nhớ nụ cười. Anh là hoa tuyết, hoa tuyết của đời em, người ơi...!
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com