Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ai cũng yêu thương

Kim Thiện Vũ vươn tay lấy y phục, nhanh chóng mặc vào. Cậu cố ý che đi những dấu hôn ngày hôm qua vì nhận ra mình không thể về nhà với chi chít những vết hôn trên vai. Trước khi rời đi, Thiện Vũ vô tình chạm mắt vào hầu bao của mình. Nó nằm trên bàn, dưới là một mảnh giấy nhỏ, có ghi: " Trả cho ngươi 7 lượng còn lại, ta không lấy, chỉ trả cho chủ của Huyền Thanh Các. Muốn gặp đến căn nhà cuối ở ngõ Y Dương, tạm biệt".

Đọc tờ giấy để lại, Thiện Vũ chẳng biết bày ra biểu cảm gì. Bây giờ kĩ nam cũng biết trả tiền lại cho khách và biết hẹn khách tại nhà riêng nữa chứ. Mà thôi, để lại địa chỉ cũng tốt, sau này còn có thể tìm đến nhau. Chỉ sợ sau một đêm mây mưa liền biến mất khỏi cuộc đời thì mới gọi là nuối tiếc. Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu ở lại đây lỡ như có người biết mặt lại nói Kim nhị công tử ra ngoài vui đùa cũng kĩ nam qua đêm mới về thì hậu quả khôn lường.

Lương Trinh Nguyên đợi mãi mới thấy cậu ra, vừa nhìn thấy mặt mũi Thiện Vũ, Trinh Nguyên đã tót lại hỏi biết bao nhiêu chuyện, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng:

" Hôm qua thật đó chứ? Biểu ca với người ta....như này ý hả?"

Mỗi từ Trinh Nguyên nói ra đều kèm theo với ngôn ngữ hình thể, để miêu tả ngày hôm qua, cậu lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau cho Thiện Vũ hiểu. Cuối cùng, còn bị Thiện Vũ đánh cho một cái đau điếng.

" Nói không đúng sao còn đánh đệ? Tốn 10 lượng vàng 1 đêm, người ngoài biết được hẳn là nghĩ biểu ca điên rồi"

" Phải phải, điên rồi nên mới được trả lại cho 7 lượng. Hôm qua chỉ mất có 3 lượng vàng thôi đồ ngốc"

" Còn vậy nữa sao? Không hổ là ngôi sao sáng của Huyền Thanh Các, đến nhân cách cũng tốt biết bao nhiêu"

Kéo Trinh Nguyên khỏi mơ tưởng, cậu lại tặng cho cậu bé thêm một cú vào lưng khiến Trinh Nguyên la oai oái giữa đường. Đang đùa giỡn, bỗng nhiên nhìn thấy một người đợi trước xe ngựa, một thân nhã nhặng, rất thanh thoát nhẹ nhàng. Kim Thiện Vũ có chút ấn tượng, vì người này có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đường nét sắc sảo với sống mũi cao, đôi môi quyến rũ. Tại sao ở đây lại có nhiều người đẹp đến vậy? Hay do kiếp của Williams cậu chẳng hề ra ngoài và chú ý đến người khác nên mới cảm thấy nó tẻ nhạt?

" Đây là..."

Không để cậu thắc mắc, Trinh Nguyên nhanh chóng gợi nhớ cho Thiện Vũ vì biết chắc cậu không nhớ gì cả:

" Biểu ca, là công tử nhà họ Thẩm, Thẩm Tại Luân, đừng nói là không nhớ nhé?"

Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, Thiện Vũ lắc đầu, mặt ngây thơ như trẻ con.

" Thôi được rồi, chút nữa về sẽ dạy lại cho biểu ca. Dù gì đi nữa hôm nay chúng ta có thể an toàn về Kim phủ là nhờ có công của Thẩm đại ca, biểu ca nhất định phải nhớ"

" À...được được, đương nhiên sẽ nhớ ơn Thẩm đại ca cứu mạng"

Nghe Thiện Vũ phát ra chữ "Thẩm đại ca" mà Tại Luân cứ ngỡ mình điếc đến nơi. Kim nhị công tử hẳn là bị quỷ nhập mới gọi là Thẩm đại ca, trước giờ muốn đứa nhỏ này gọi một tiếng cũng không được, hôm nay lại nói chuyện ngọt như vậy, đúng là thích chết mất. Thật ra, Tại Luân rất thích Thiện Vũ, không phải là thích kiểu khác mà là thích kiểu ái mộ. Mà cũng không phải tự nhiên lại mê Thiện Vũ thế đâu, chỉ là ấn tượng lần đầu của cậu với Tại Luân quá đẹp nên mới khiến anh thích như vậy. Nhớ lần đầu đến Kim phủ, gặp một Kim Thiện Vũ 15 tuổi với đôi mắt hút hồn, một thân thanh y luyện kiếm ngoài sân như tiên nhân. Chỉ thế thôi mà Tại Luân thích đến tận bây giờ, tiểu đệ Thiện Vũ làm gì anh cũng thích, nhất là nói ngọt với anh.

" Thiện Vũ, sao đệ bỗng nhiên lại quên hết vậy?"

Đụng ngay chuyện hiểm, cậu chỉ đành trả lời lấp liếm:

" Thì là...trượt chân rơi xuống hồ sen, đệ không biết bơi, lúc cứu lên hôn mê bất tỉnh mấy ngày sau tỉnh lại bỗng nhiên quên sạch. Thẩm đại ca thương tình nhất định đừng nói ai biết nha...nha"

Kim Thiện Vũ giỏi nhất là làm nũng, mắt cáo long lanh mở to khiến ai cũng không thể kìm được. Trước giờ, cho dù có là trước kia hay bây giờ, Thiện Vũ đều không thay đổi bao nhiêu, tính cách cũng nhiều nét tương đồng nên không ai nhận ra được điều gì bất thường. Thẩm Tại Luân, Lương Trinh Nguyên cũng không biết.

.

Phác Thành Huấn trở về nhà, trong lòng vẫn còn lắm rối bời vì ngày hôm qua. Cứ chết đi, rồi lại tái sinh, phá hủy rồi dựng xây lại từ đầu, nghe cũng thật đau khổ. Mắc kẹt trong luân hồi là nợ, nợ trả không hết, chỉ là lần nãy nó vỡ thật rồi...Vòng luân hồi trải qua hai kiếp sẽ không vỡ nát nhanh đến thế, chỉ có điều đây là một chương phụ của cuộc đời, một chương đẹp như cõi mộng nên mới phải đánh đổi nhiều như vậy. 

Tĩnh Thần hoa nào có mất đi, nó chỉ chuyển từ người người khác, chỉ là kiếp này an yên, hạnh phúc quá, nó lại trở nên bé nhỏ bất lực. Phác Thành Huấn nghĩ rằng sống dưới cái tên này cũng tốt, có lẽ sẽ không quá đau khổ nữa.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com