8. Bite me
Những ngày ở Neverland là chuỗi ngày sống trong lo sợ. Nhóm Heeseung sợ họ không nắm được tình hình mà không thể bảo vệ được nơi này. Đến đây chỉ vài hôm thôi, mà sao lại thấy cái nơi này đáng yêu đến thế. Đúng là lòng ganh tị của con người thật đáng sợ, không ăn được thì đạp đổ, xấu xa làm sao.
Ngoài việc sống trong sự nơm nớp lo sợ, Sunghoon còn sợ mình phải trở về nơi tăm tối kia lần nữa. Riverfield như một cuốn phim kinh dị ám ảnh trong tâm trí khiến Sunghoon không thể nào có thể bỏ nó đi được. Nơi ngực trái vẫn đau nhói, nhưng ít nhất tấm trạng thoải mái khiến nó dịu đi đôi chút. Mấy hôm nay, Sunoo cũng không trốn tránh mà cứ mãi ở bên cạnh anh, chắc Sunoo cũng sợ hai đứa phải chia xa lần nữa.
Cái đau mà Sunghoon gánh vác thay cậu càng khiến cậu phải áy náy. Tuy không một lần hể hiện ra bên ngoài, nhưng Sunoo biết rõ chứ. Cậu biết cái thứ ấy chỉ có thể thuộc về mình mà thôi, nó mà được giữ trong tay người khác thì đúng là chẳng có kết cục nào tốt đẹp. Kim Sunoo thì chỉ hiểu thế thôi, cậu biết chỉ cần trả nó về với mình và mình chết đi rồi hủy hoại nó là xong. Thế nhưng Sunoo đâu có biết Park Sunghoon có ý định trả lại cậu thứ ấy khi mình đã lấy đi tất cả sức mạnh của nó đâu. Chỉ khi nào nó trở nên thuần khuyết như chính Sunoo, anh sẽ trả lại nó...
" Anh cứ trả lại cho em đi, như vậy sẽ tốt hơn mà"
" Không đâu, khi nào xong việc anh sẽ trả cho em"
Câu nói ẩn ý đó Sunoo cả đời cũng không hiểu, song cậu cũng không hỏi lại. Sunoo biết tính người này, đã muốn làm gì thì sẽ không bỏ cuộc đến cùng. Ngay cả việc cứu lấy cuộc đời cậu anh cũng cố chấp như thế thì thử hỏi trên đời này có gì để Sunghoon buông bỏ? Không đâu, nếu có buông bỏ, thì đó cũng chính là sự hi sinh.
" Khi nào anh về?"
" Anh...có thể không về không?"
" Anh phải về đi thôi, khi nào có cơ hội em sẽ đến thăm anh, được không?"
" Em sẽ đến thăm anh thật chứ?"
" Đương nhiên rồi, em sao lại dám nói dối anh được? Em nhất định sẽ đến"
Chúng ta đã sửa chữa lỗi lầm, dựng xây lại từ đầu, không có cớ nào chúng ta không thể bên nhau. Kim Sunoo và Park Sunghoon tin điều đó và họ muốn đặt trọn tình yêu của mình vào tia hi vọng bé nhỏ ấy. Nếu nó trở thành sự thật, tất cả sẽ có tương lai tốt hơn, cả hai cũng có thể ở bên nhau như ước muốn ban đầu.
.
Đêm trước khi trở về, ai cũng có chút nuối tiếc. Tối đó, Sunghoon ôm Sunoo vào lòng nhưng không ngủ, anh cũng không muốn ngủ nữa. Và có lẽ đêm hôm ấy cũng không ai có thể ngủ được, nằm bên cạnh, Park Sunghoon thỉnh thoảng thở dốc mệt mỏi, tuy tay vẫn ôm chặt lấy cậu nhưng lại run run. Giữa đêm khuya thanh vắng, vạn vật chìm vào giấc ngủ thì có hai người không ngủ được. Sunoo nằm xoay lưng lại cho anh ôm, một lúc sau nghe tiếng động không ổn xoay người lại. Trên ngời Sunghoon toàn mồ hôi, lại còn rên hừ hừ. Sunoo xám hồn, vội vàng xốc dậy, vừa thì thầm vừa hốt hoảng:
" Anh sao vậy? Có sao không?"
Cả người Sunghoon nửa tỉnh nửa mê, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có giọng nói của cậu là nghe rõ. Thê thảm như vậy, chắc hôm nay Sunghoon không được Tĩnh Thần Hoa tha bỗng cho rồi...Lấy lại được chút ý thức, Park Sunghoon chỉ nói được vài chữ:
" Em...cách xa anh ra...anh đi chỗ khác một lúc"
" Không, anh bị cái gì thì em sẽ giải quyết cùng anh, em không để anh một mình, không đời nào"
Mặc cho sự ngăn cản của Sunoo, Park Sunghoon gắng gượng mà đứng dậy, lảo đảo đi xa khỏi chỗ đó. Kim Sunoo rón rén bước nhẹ khỏi nơi mọi người còn đang ngủ, đi theo Sunghoon. Nhìn như vậy, cậu cũng nắm chắc được đây không phải là do bệnh cảm hay sốt thông thường, đây chính là vì để thứ kia trong người quá lâu nên dần phản phệ. Sao có thể không biết được chứ? Đây là lần thứ hai nó xảy ra rồi.
Kim Sunoo đợi khi đã cách những người còn lại khá xa, mới ghì chặt lấy tay Sunghoon, giọng quả quyết:
" Anh cắn em đi, cắn em đi...mau cắn em...nếu không anh sẽ không thể chịu nổi đâu anh có biết không?"
" Không được..."
Park Sunghoon càng vùng vẫy, Kim Sunoo càng ôm chặt lấy. Cậu chủ động đưa cổ lại gần mà không chút chần chừ. Tất cả chẳng phải đều do cậu đó sao? Mọi lỗi lầm cần được sửa chữa và mọi thứ đều phải được trả giá. Kim Sunoo nghĩ rằng, cho dù cậu có chết đi cũng không phải là điều bất công, chỉ khi chết rồi mới đem tất cả rắc rối về bản thân vùi đi mãi mãi. Chỉ có điều, Sunghoon cố chấp muốn giữ cậu lại, chỉ cần một cái buông tay có lẽ hai đứa sẽ nhẹ lòng hơn...nhưng điều ấy khó quá.
" Đi đi, anh không thể cắn em cho dù anh có là ma cà rồng đi nữa. Cắn rồi sẽ có lần hai, lần ba, vô số lần, anh không thể để em chịu đau được.."
" Nhìn anh thế này....em mới nhận ra sự hiện diện của mình thật phiền phức"
" Không phải vậy..."
Sunoo ôm chặt lấy anh mà khóc thầm, đến khi cậu nghẹn ngào nói, Sunghoon mới nhận ra cáo nhỏ của mình đang khóc:
" Sunghoon....bite me..."
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com