Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Khác biệt lại đau đớn đến vậy

" Ban nãy em được chọn là người cầu phúc sao?"

Vừa kết thúc lễ hội mùa hè, Williams đã gặp Yue. Cô vui vẻ bắt chuyện với cậu, tâm trạng hôm nay cũng rất vui vẻ. Không biết có phải hôm nay là lễ hội mùa hè hay không mà Yue cũng ăn mặc đẹp hơn thường ngày, trên tay còn là cây quạt nhỏ màu ánh vàng sang trọng. Williams hôm nay cũng rất vui vẻ, lời lẽ đáp lại cũng thoải mái hơn mọi ngày:

" Chị cũng đến đó sao? Tại sao em không thấy"

" Chị đứng xa như vậy sao em có thể thấy được chứ? Hôm nay em đã rất vui, mong là ngày nào cũng vậy"

" ...Mong rằng ngày nào chúng ta cũng có thể nói chuyện như vậy, em rất vui"

Nói đến đây, Yue lại trở nên lúng túng một cách bất thường. Cũng phải, hình như lâu lắm rồi cả hai không có những cuộc nói chuyện bình thường vui vẻ như vậy. Nếu không vì sự lạnh nhạt của Yue khiến cậu khó chịu thì cũng là do sự bướng bỉnh của Williams khiến cô phát điên. Những lần trò chuyện như vậy, thật sự là rất hiếm hoi kể từ ngày hôm ấy. Có lẽ, khi đấng sinh thành mất đi, Yue cũng trở nên khó gần hơn.

" Là do hôm nay tâm trạng đều vui vẻ...em đừng nghĩ nhiều"

" Chị đừng đổ thừa, vạn sự trên đời này đều do con người định đoạt, muốn hay không muốn đều nằm ở con người. Chị xem, chỉ cần chúng ta muốn, chuyện gì cũng có thể làm được. Chị muốn nói chuyện với em đàng hoàng, cũng là xuất phát từ tâm. Nếu chị không muốn, chị sẽ lạnh nhạt với em như thường lệ, đó cũng là do tâm chị muốn vậy. Thật chất, chúng ta thường đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho tất cả, nhưng vấn đề thật ra chỉ là do chúng ta mà thôi. Chị Yue, chúng ta như thế nào, đều là do chúng ta quyết định"

Yue dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu để tiếp tục. Lâu ngày không nói chuyện, không muốn để tâm liền thấy cậu không còn là đứa nhỏ chỉ biết chạy nhảy, bướng bỉnh không biết nghe lời. Đã nhanh vậy rồi đó ư?

" S...Sunoo à, em lại lớn rồi"

" Chúng ta vẫn vậy..."

Cậu không kìm lòng, vừa đụng vào người Yue cô đã rụt tay lại, một bên mắt cũng ánh lên màu đỏ sẫm. Williams có chút bất ngờ, tiến một bước, Yue liền lùi lại. Cậu nhíu mày, vẻ ngờ vực:

" Năng lực của chị bị làm sao vậy? Chị ổn chứ?"

" H...hôm nay chị mệt rồi, ngày mai có việc gì thì đến tìm chị. Sunoo của chị, ngủ ngon"

Nói rồi, Yue cũng nhanh chóng rời đi, để lại Williams với hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời. Cậu vẫn không hiểu, tại sao vừa chạm vào người Yue đã có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Thậm chí, đầu ngón tay cũng đau rát như bị kim châm. Rốt cuộc năng lực thiên phú của Yue vì sao lại không thể kiểm soát đến mức có thể bộc phát ra bên ngoài? Vả lại, trước giờ, năng lực đặc biệt ấy cũng không mạnh mẽ đến mức làm người khác bị thương. Williams thật sự không hiểu, Yue luôn gọi cậu là mặt trời nhỏ, lúc trước lại yêu thương cậu đến vậy mà bây giờ lại ngày càng xa cách lạnh lùng. Nhất là khoảnh khắc vừa nãy, tại sao cậu chạm vào người Yue lại có phản ứng mạnh đến vậy. Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào?

.

Từ khi tấm bé, Williams đã rất thích Yue, vì cô vừa dịu dàng, lại cứng rắn mạnh mẽ đến lạ thường. Cậu đã từng nghe nói, Yue không phải trưởng công chúa, trước cô còn có một anh trai nữa. Nghĩa là cha mẹ không chỉ có hai người con, mà còn một người con cả bị thất lạc mất. Chuyện này lắng xuống theo năm tháng, cũng ít người biết, người biết thì không nhắc đến. Cho đến khi cha mẹ mất đi, đây vẫn là một câu chuyện bí ẩn không ai để tâm. Yue biết, cũng không có ý muốn tiết lộ cho cậu, bởi lẽ, Yue nghĩ rằng đây không phải chuyện có thể để nhiều người biết kể cả Williams. 

Thật ra, trước kia, khoảng mười mấy năm về trước, tình cảm của hai chị em vẫn rất tốt. Ấy vậy mà sau khi cha mẹ mất đi, Yue cũng ngày càng rời xa cậu. Phải chăng, Williams chính là cái đồ xui xẻo hại cả nhà mất mạng và chính Yue cũng không muốn mình dây dưa mà ngày càng xa lạ đó sao? Không, hẳn là không phải đâu. Những lời ban nãy chính là thật lòng, ánh mắt ấy ánh lên vẻ thương yêu chứ không phải lừa dối. Williams biết rằng, dẫu cho có ra sao đi chăng nữa, hẳn là Yue rất yêu, rất thương cậu. Chỉ là cô không thể hiện ra thôi có đúng không?

Williams ngồi trước cửa sổ, nhìn muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời. Chúng rực rỡ, xinh đẹp, lộng lẫy làm sao. Cậu cũng muốn thế, cậu muốn mọi người nhìn thấy ánh sáng của mình như cách Yue nhìn thấy và gọi cậu là mặt trời nhỏ. Tại sao không thể chấp nhận? Có năng lực đăc biệt thì hay lắm sao? Không có năng lực đó vẫn có thể đoạt được vương vị nhờ bản lĩnh và sự thông minh cơ mà? Williams muốn có tất cả, chẳng lẽ vương vị đó còn phải đợi anh trai mất tích của cậu? Cậu cũng muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm được, nhưng đám người ấy cho rằng không có sức mạnh thì chính là phế nhân. 

Tại sao khác biệt lại đau đớn đến thế?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com