Xinh ơi
"Sao Moon cứ nhìn chị thế?"— Juky ngượng ngùng quay đi khi nhận ra ánh mắt của cô em đặt trên mình hình như đã vượt quá mức thời gian đồng nghiệp cho phép rồi.
"Tại San cứ xinh như này, em không nhìn không được ấy."— Lamoon lém lỉnh đáp, vừa nói em vừa cười tít mắt tạo thành một vầng trăng khuyết. Em tít mắt là thế nhưng những tia ửng đỏ trên đôi má của người chị lớn hơn kia cũng chẳng thể lọt ra khỏi tầm mắt em.
Em thấy chị Juky dễ thương kinh khủng, dù chị lớn hơn em năm tuổi nhưng trong mắt em chị Juky cứ be bé, xinh xinh kiểu gì ấy. Mặc dù em rõ ràng là bé hơn chị về số tuổi, và thứ duy nhất em Moon hơn chị Juky, chắc có lẽ là chiều cao một chút thôi. Đủ vừa cho em ôm eo chị và chị ôm cổ em không thể rời rồi.
Juky San vốn là người cơ địa dễ ngại, liền đẩy nhẹ vai cái đứa bé hơn, đồng thời kéo xa khoảng cách hai đứa ra khi mà cái đứa bé hơn kia vừa nói vừa cười lại vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
"Thôi đi, Moon chỉ giỏi nịnh thôi."— Mặc dù lồng ngực của Juky đang đập như trống liên thanh nhưng vẫn phải giận dỗi, ngượng ngùng một chút, ai mà chẳng thích được gái xinh khen nịnh cơ chứ. Với lại, đây còn là em Moon cơ mà. Nhưng mà chị vẫn ngại lắm, và chị cũng chẳng tin em Moon lắm đâu, cái đứa này gặp ai mà không nói vậy.
"Ai em cũng khen."
Lamoon nghe vậy thì bĩu môi, quay ngoắt đi như một bé mèo Anh lông ngắn sắp xù hết cả lông lên rồi. Thấy sắc mặt em thay đổi, chị Juky cũng bỗng chốc hoảng loạn, tay chân múa may quay cuồng. Vốn chỉ định trêu em tí thôi, nhưng có vẻ là em mèo này đang bắt đầu giận dỗi rồi đây.
"Chị chả tin em." — Lamoon hậm hực. Juky nghĩ nếu đây không phải phòng tập đông người, chắc em sẽ lăn ra mà nằm ăn vạ chị ở đây mất.
"Đâu đâu chị tin bé mà." — Juky tiến sát lại bên em, tay kéo kéo vạt áo mong em Moon quay lại. Bây giờ thì ai mới là mèo đây?
"Juky không tin em thì Juky cứ nói thôi."
"Không mà, tin bé nhất."
"Vậy xinh cho em ngắm xinh nữa nhá." — Em chỉ chờ có thế liền quay đầu lại, vừa vặn sao hai đầu mũi chạm nhau. Lamoon đẩy người phía trước chống tay xuống dưới sàn tập, còn chị Juky thì mất đà mà ngửa người ra sau. Khoảng cách gần đến nỗi, em Moon có thể nghe thấy tiếng lồng ngực chị Juky đập không thôi.
Juky gần như đứng hình trước lời nói của em bé kia và gần như chết ngất khi hai đầu mũi chạm nhau. Chưa bao giờ Moon dám nói chuyện trống không với chị cả, hôm nay lại còn gọi là "xinh"? Juky chớp chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra tư thế có phần hơi mờ ám giữa hai đứa, đặc biệt là khi nhiều đôi mắt dần đổ dồn về phía này.
"Ai là xinh của em chứ." — Juky mặt mũi đỏ ửng như tôm luộc, liền đẩy Lamoon ra rồi nhanh chóng đứng lên, kiếm cớ để quay lại tập luyện tiếp. Nhưng mà cả nhóm mới nghỉ được năm phút mà?
Em Moon thấy chị Juky né tránh cũng chẳng nói gì vì tất cả giác của chị đã phản ánh hết cảm xúc của chị cho em thấy rồi. Với việc quay lại tập luyện thì em cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục, vì bây giờ là lúc cả hai đứa sẽ tập một tổ hợp cùng nhau mà. Một tổ hợp, chỉ riêng hai đứa.
"Ôi dời ơi, chị em với nhau tương tác có chút xíu thôi mà mặt em San đỏ bừng bừng vậy á. Haha." — Quỳnh Anh Shyn ngồi ở dưới xem hai đứa em tập liền buông lời phán xét, tiện tay quay lại khoảnh khắc tương tác có phần "vượt mức pickleball" của hai em nhà. Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh thì cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng buông lời trêu chọc, "Trời, chắc gì đã là chị em, có khi còn hơn ấy San nhỉ?"
Nói xong, hai bà chị liền quay sang nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo, để lại hai đứa em đứa nào đứa nấy cũng đỏ tía cả tai. Dù em Moon là người đầu têu cái trò trêu chị San nhưng tự dưng bị lôi vào trêu cùng cũng ngại lắm nhưng được trêu với chị San mà, tự dưng thấy cũng chẳng ngại lắm mà còn thấy thích thích hơn cơ.
Cuối cùng Juky cũng được giải thoát khỏi buổi tập cực hình ngày hôm nay. Khi trong đầu chưa kịp định thần lại sau sự đối mặt mắt chạm mắt, tay chạm tay với em Moon thì liền đón nhận những động tác tương tác sát rạt trong bài thi. May là Juky là người kính nghiệp, chứ là béo yếu chắc chị té sớm cho lành rồi. Đứng sát rạt với người như Lamoon, dễ lên cơn rung chấn tim mà chết lắm. Đằng này còn là chị vòng tay lên phía trước ôm em rồi làm động tác tay phải chạm vào nhau. Mỗi lần hai bàn tay tương tác, Juky cảm giác như có một dòng điện toé ra từ hai đứa, chạy dọc hết các giác quan của chị.
Buổi tập kết thúc, các chị em cũng dần tan rã đi về. Juky ở lại nghỉ ngơi một chút rồi mới ra về. Đứng trước cây nước, chị lấy cốc rót ra một ít nước lạnh rồi đưa lên miệng. Chưa kịp đưa vào miệng, một giọng nói đã phát ra từ đằng sau.
"Chị ngại bị em trêu lắm ạ? Lần sau em sẽ không như vậy nữa." — Chất giọng em bé mỏng manh cất lên. Chị Juky biết là em Moon, và lần này em có vẻ hối lỗi thật khi từng chữ cất lên là từng hơi thở em phả nhẹ vào đằng sau gáy chị khiến chị khẽ rùng mình.
"Không, chị bình thường mà."
"Bình thường vậy là không thích rồi." — Em cứng đầu đáp nhưng trông chờ một câu trả lời khác hơn.
"Nhưng chị thích mà?" — Chị Juky quay người lại, mặt đối mặt với người cao hơn.
"Thật vậy ạ?"
"Vậy em gọi chị là xinh chị cũng thích đúng không ạ?" — Em Moon ngơ ngác trước câu trả lời của chị Juky, liền phải hỏi lại để xác nhận mình có nghe nhầm không. Cái con người này tiếng trước còn nghĩ em lừa đảo cơ mà.
"Ừ." — Juky mới giây trước còn mạnh mẽ tự tin nhìn vào mắt em, giờ em Moon lại gọi hai tiếng "xinh ơi" cái máu ngại ngùng nó lại trỗi dậy. Thế là chị quay ngoắt né ánh mắt em luôn.
"Hì, thế sau em chỉ ngắm xinh thôi nhá."
Lamoon nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa được người lớn chiều chuộng một bữa. Mà cũng không phải như, mà em Moon là đứa trẻ đấy luôn. Thấy em Moon vui quá, chị Juky lại ngại quá hoá thẹn, đẩy thẳng em ra đằng sau rồi lách qua rồi đi thẳng ra cửa để đi về luôn.
"Thôi bớt cái mồm miệng dẻo quẹo của em lại đi."
Thấy chị Juky đi một mạch, em Moon luống cuống chạy theo ngay. Mắt thì cười tít lại, khoé miệng thì sắp kéo lên tận mang tai rồi, mồm thì cứ líu lo:
"Xinh ơi xinh ơi, chị Juky xinh của em Moon ơi."
"Xinh đi nhanh thế xinh đợi em với."
Đúng là cái đồ trẻ con.
Juky lẩm bẩm thế, nhưng nụ cười treo trên môi cũng khó mà giấu được.
————
Mừng đám cưới chủ tiệm bánh trung thu 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com