Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bầu trời Seoul tháng Mười Một thật âm u. Tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh đã se sắt từng làn gió lướt qua hàng cây khô khốc bên lề đường. Đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt đường ướt sương, loang loáng một thứ ánh sáng mỏi mệt.

Lamoon đứng trước một quán cà phê nhỏ khuất sâu trong con hẻm yên tĩnh, nép mình sau một ngôi nhà cũ. Không có kính râm, không có mũ lưỡi trai, không còn lý do gì để che giấu bản thân nữa. Gương mặt cô vẫn đẹp một cách lạnh lùng, nhưng những đường nét giờ đây hằn rõ dấu hiệu của sự mệt mỏi: đôi mắt sâu thăm thẳm, làn môi khô, và thần sắc không còn vương chút ánh hào quang nào của một diễn viên hạng A từng vươn tầm quốc tế.

Cô đến hơi sớm.

Không phải vì vội, đó chỉ là thói quen hình thành từ những ngày đầu trong nghề, khi mọi lời hứa đều có thể bị nuốt chửng bởi danh tiếng và sự bội bạc. Cô ghét cảm giác để người khác chờ đợi mình.

Ghét hơn cả là bị bỏ lại.

Han Sara đến trễ mười phút.

Nàng bước vào, áo khoác dạ dài màu nâu, tay còn cầm một tập hồ sơ, mái tóc hơi rối vì gió. Đôi má ửng lên vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng trong và ấm áp.

"Xin lỗi, tắc đường một đoạn." Nàng nói ngắn gọn, rồi ngồi xuống đối diện.

Lamoon gật đầu.

Không hằn học. Không trách móc.

Cô đã quen với sự chậm trễ. Nó xảy ra thường xuyên khi người khác cho rằng thời gian của cô không còn đáng quý.

Han Sara không gọi đồ uống ngay. Nàng mở tập hồ sơ, lướt nhanh vài trang.

"Tôi đã đọc xong toàn bộ hợp đồng cũ của chị với công ty quản lý. Bao gồm cả điều khoản phụ lục liên quan đến tài trợ quốc tế và bản quyền hình ảnh."

"Cô thấy sao?" Lamoon hỏi, giọng khàn nhẹ.

Han Sara ngước lên nhìn cô.

"Tôi nghĩ họ đã chuẩn bị rất kỹ để biến chị thành kẻ có tội."

Không gian rơi vào yên lặng.

Người phục vụ mang trà ô long cho Han Sara, cà phê đen cho Lamoon. Cả hai ngồi im lặng, như thể cuộc trò chuyện là một ván cờ không có tiếng động.

"Chị có biết về cáo buộc mới họ vừa gửi không?" Han Sara tiếp lời.

"Tham ô liên quan đến quỹ tài trợ nước ngoài? Tôi biết." Lamoon nói, không biểu cảm. "Vô lý. Tôi thậm chí không được quyền duyệt chi khoản nào."

"Nhưng họ đang dựng câu chuyện rằng chị thông đồng với một cố vấn dự án để chuyển đổi quỹ hỗ trợ thành phí cá nhân. Chuyến công tác ở Lyon, tiệc đóng máy ở Busan và vài hóa đơn liên quan đến phục trang."

"Tôi không dùng một đồng nào cho việc riêng. Mọi thứ đều qua kế toán." Lamoon siết chặt tay quanh ly cà phê.

"Nhưng công ty giữ bộ chứng từ gốc. Và họ đang làm việc với một kiểm toán tư nhân, có khả năng 'làm mờ' các khoản không minh bạch nếu cần."

"Tôi hiểu."

Han Sara ngả nhẹ người ra sau.

"Nhưng chị không cần phải hiểu hết những chiêu đó. Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp chị."

Lamoon khẽ nhếch môi, gần như là một nụ cười.

Không phải vì vui, mà như một lời khen dành cho sự tỉnh táo của người đối diện.

"Họ cũng gửi kèm một đoạn video clip." Han Sara mở máy tính bảng, không bấm play. "Cắt từ hậu trường một bữa tiệc ở Pháp. Có chị và đạo diễn ngồi cạnh nhau, trò chuyện. Cách họ cắt ghép khiến người xem hiểu lầm chị đang cố gắng 'đi đêm' với ông ta để có vai chính."

Lamoon nhắm mắt lại. Một thoáng.

"Ông ta cố ý chuốc rượu tôi. Tôi từ chối và rời đi sau đó. Nhưng nếu cắt đoạn đầu và ghép một vài câu lại, tôi sẽ trông như kẻ chủ động."

Han Sara gật đầu.

"Tôi đã liên hệ với chuyên gia xử lý âm thanh. Chúng ta cần bản gốc. Nếu may mắn, dữ liệu trong file vẫn còn nguyên."

Một khoảng lặng kéo dài.

Lamoon ngẩng đầu lên.

"Cô nghĩ... tôi còn đường nào thắng không?"

Han Sara không trả lời ngay. Nàng nhìn Lamoon, không phán xét, không thương hại.

"Chị còn tôi."

Không phải một câu an ủi. Chỉ là một lời xác nhận.

Lamoon không nói gì.

Cô không quen đặt hy vọng vào người khác, nhưng không hiểu sao, câu nói ấy bình thản và lạnh lẽo như thời tiết ngoài kia lại khiến cô thấy lòng dịu xuống một chút.

.

.

.

Họ rời khỏi quán, trời đã tối hẳn.

Gió mạnh hơn, cuốn những mảng lá khô xoay vòng trên vỉa hè.

"Lên xe đi, tôi đưa chị về." Han Sara mở cửa xe.

Lamoon không từ chối.

Không có lý do gì để từ chối. Cô muốn có ai đó ở bên mình lúc này.

Trên đường đi, họ không nói thêm gì nhiều.

Nhưng khoảng yên lặng ấy, lần đầu tiên, không khiến Lamoon thấy đơn độc.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com