Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiều cuối tuần.

Han Sara bước vào một tiệm sách cũ nép mình trong con hẻm nhỏ quận Mapo, nơi nàng thường tìm được những cuốn sách không ai cần, những tập thơ lem dấu mực, hay những postcard vàng ố như thời gian.

Quán không đông. Chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, tiếng giấy lật xào xạc và một playlist jazz cũ bật nhỏ.

Nàng lướt qua mấy kệ sách cũ kỹ, tay miết nhẹ lên gáy từng cuốn sách, dừng lại ở khu vực thơ tình. Bìa một quyển sổ giấy kraft đậm màu bỗng thu hút nàng. Không vì tựa đề, mà vì có ai đó đã dán lên đó một sticker hình bông tuyết.

Han Sara mỉm cười. Tự dưng nhớ lại cuốn sketchbook mình đã tặng Lamoon hôm nọ.

Tuyết và cửa sổ. Cảm giác cứ như mình đang đi vòng tròn giữa những biểu tượng mơ hồ mà chính mình vẽ ra.

Nàng rút quyển sổ khỏi kệ. Và đúng lúc ấy, một bàn tay khác cũng vừa chạm vào gáy sách.

Chạm rất khẽ, gần như cùng lúc.

Han Sara giật mình quay sang. Rồi chết sững.

Là Lamoon.

Không makeup, không người quản lý. Chỉ là một cô gái trong chiếc áo sơ mi oversize màu xanh nhạt, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kéo dưới cằm.

Lamoon cũng thoáng sững người. Nhưng chỉ một giây.

"À." Cô khẽ nói, lùi tay lại. "Xin lỗi. Em lấy đi."

"Không, chị cầm đi ạ." Han Sara lúng túng lắc đầu.

Một khoảng lặng.

Không camera. Không đèn sân khấu. Không khoảng cách giữa hai người.

Chỉ có một cô gái cầm quyển sổ và một cô gái vừa định cầm nó.

Lamoon cười nhẹ. Không còn kiểu cười chuẩn mực của một idol, mà là kiểu cười như một người quen.

"Chúng ta gặp nhau rồi, đúng không?" Cô nói, ánh mắt nhìn qua mép mũ.

"Vâng. Hôm nọ... buổi fansign." Han Sara khẽ gật.

"À." Lamoon chậm rãi. "Em là người tặng cuốn sketchbook, có khung cửa sổ?"

"Chị nhớ à?" Giọng Han Sara nhỏ đi theo phản xạ.

"Ừ." Lamoon nhìn cô. "Tranh em vẽ rất có hồn."

Han Sara không biết nên trả lời gì. Giữa tiệm sách cũ, nàng thấy mình giống một tờ giấy bị gió thổi bật ra khỏi cuốn vở, không đường nào tránh được.

Lamoon không nói gì thêm. Cô lướt mắt qua bìa quyển sổ lần nữa, rồi cúi đầu nhẹ. "Em cầm đi nhé. Nhưng mà lần sau phải để chị chọn trước đó."

Một câu đùa thoảng qua.

Han Sara chỉ biết gật đầu. Cầm quyển sổ, bước về quầy thu ngân, cố không ngoái lại.

Trên tay Lamoon là một tập thơ Pháp, bản in cũ, giấy sậm màu. Có lẽ vì cô đội mũ và đeo khẩu trang nên nhân viên không nhận ra cô.

Cô chỉ đứng đó, trả tiền, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt Han Sara, như thể vô tình, như thể định mệnh sắp đặt.

"Trà ở quán bên kia uống cũng được lắm." Lamoon nói, ngắn gọn.

Không phải lời mời. Chỉ là một gợi ý như mọi người hay nói khi bắt chuyện. Nhưng cách cô nói khiến câu ấy nghe như một câu đã chờ rất lâu mới có dịp để thốt ra.

Han Sara không trả lời. Nhưng khi Lamoon rời khỏi tiệm sách, nàng vẫn đứng thêm vài phút. Rồi theo bản năng, bước sang quán trà bên kia đường.

Quán nhỏ, chỉ có vài bàn gỗ thấp và một chiếc radio cổ đang phát chương trình đọc truyện. Lamoon ngồi ở góc trong cùng, quay lưng ra cửa sổ.

Cô không ngạc nhiên khi thấy Han Sara bước vào. Chỉ nhấc ly lên như ra hiệu: "Ở đây nè."

Han Sara đến, ngồi đối diện. Không nói gì. Cũng không giả vờ tình cờ. Bởi vì, rõ ràng vốn đâu phải tình cờ.

"Chị hay đến hiệu sách đó ạ?" Han Sara hỏi, giọng khe khẽ như hơi nước.

"Ừ. Thỉnh thoảng. Vì ở đó ít gặp người quen." Lamoon mỉm cười.

Han Sara gật đầu. Rồi quay nhìn ly trà của mình.

"Em không nghĩ chị sẽ nhớ ra em. Vì chị trông hơi lạnh lùng ở fansign."

"Lúc đó không nên nói gì cả." Lamoon thành thật. "Vì đó là công việc. Là vai diễn chị phải giữ cho tròn."

Han Sara siết chặt tay quanh ly.

"Nhưng không có nghĩa là sẽ không nhớ." Lamoon nói thêm. "Có những fan để lại cảm giác rất đặc biệt, chẳng biết lý do."

Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống.

"Em cũng không nghĩ sẽ gặp chị ở đây." Han Sara khẽ nói. "Dù đã nhiều lần tưởng tượng được gặp chị ngoài đời thực."

"Chị cũng vậy." Lamoon nhìn ra ngoài trời, nơi gió thổi qua hàng cây nhỏ. "Tưởng tượng và thực tế là hai thứ khác nhau. Nhưng có lúc, chị nghĩ nếu thật sự gặp thì sao?"

"Sao ạ?"

"Không sao cả." Lamoon nhấp một ngụm trà.

Han Sara nhìn cô. Cố ghi nhớ hình ảnh này: một Lamoon không son phấn, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay. Chỉ là một người đang ngồi uống trà, giữa tiếng radio cũ và mùi giấy thơm.

Và tự dưng, mọi thứ bình yên đến lạ.

Họ không nói thêm nhiều. Chỉ ngồi đó, thi thoảng thả vài câu hỏi bâng quơ về sách, về tranh, về vị trà hơi đắng.

.

.

.

"Chị đi trước nhé." Lamoon đưa tay chào.

"Vâng." Han Sara khẽ gật.

Lamoon dừng lại, lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, gấp đôi lại. Đưa cho Han Sara.

"Đừng tag chị. Chị không thể trả lời đâu. Nhưng nếu muốn vẽ gì... cứ gửi vào mail này."

Han Sara cầm lấy. Không mở ra vội.

"Chị không hứa sẽ xem liền." Lamoon nói thêm. "Nhưng sẽ xem. Khi nào rảnh."

"Em hiểu."

Lamoon cười nhẹ. Lùi bước vài nhịp, rồi quay lưng.

Và đi mất.

Chiều hôm đó, Han Sara ngồi lại trong quán, mở mẩu giấy ra. Chỉ là một địa chỉ email, viết bằng nét bút nghiêng, nhưng đủ để biết rằng, có ai đó đang cho nàng một lối đi khác. Không phải lối mòn của fan-idol, mà là con đường nhỏ nằm giữa rất nhiều ranh giới. Vừa mong manh, vừa chân thật.

.

.

.

Han Sara vẽ lại quán trà khi nắng đang dần tắt.

Dưới tranh, nàng viết:

Lần đầu gặp nhau, có ánh đèn.
Lần thứ hai, chỉ có gió.
Nếu còn một lần nữa,
Em không mong gì cả.
Chỉ cần chị đừng bước quá nhanh.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com