Chap 3
Một tuần sau buổi gặp bất ngờ ở tiệm sách cũ, Han Sara không gặp lại Lamoon.
Không có email.
Không một tin nhắn hồi âm.
Không dấu hiệu nào cho thấy Lamoon từng xem tin nhắn.
Mọi thứ trở lại yên ắng như cũ.
Cứ như buổi chiều hôm ấy, khi họ ngồi đối diện nhau bên ly trà, chỉ là một giấc mơ thoáng qua, đẹp nhưng mờ nhạt. Thứ duy nhất còn lại là một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ email bằng nét chữ quen tay.
Han Sara không bất ngờ.
Ngay từ đầu, nàng chưa từng cho phép bản thân kỳ vọng điều gì. Lamoon là idol, là người sống trong thế giới của ánh đèn sân khấu, lịch trình kín mít, và những nguyên tắc vô hình nhưng rõ ràng.
Thế nhưng, vẫn có chút hụt hẫng len lỏi trong lòng.
Cảm giác như mình đã viết một bức thư rất dài, nhưng lại không có người nhận.
.
.
.
Cuối tuần ấy, trời mưa.
Han Sara không ra ngoài.
Nàng chỉ ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút chì, thỉnh thoảng vẽ vài nét nguệch ngoạc lên giấy. Trong đầu thì lởn vởn mãi những hình ảnh từ tuần trước, góc quán trà nhỏ, chiếc bàn gỗ sáng màu, và đôi mắt nhìn nghiêng qua vành mũ lưỡi trai.
Han Sara mở email, không phải để kiểm tra hộp thư đến, mà là để gửi đi.
Chủ đề: "Gửi chị, chỉ là một bức vẽ thôi ạ."
Nàng đính kèm một bức tranh vẽ bằng bút chì, không màu, không bóng bẩy.
Chỉ là khung cửa sổ quen thuộc ở quán trà, một ly nước còn một nửa và một cuốn sách đang mở.
Không có người trong tranh. Chỉ có không gian và khoảng lặng.
Trong phần nội dung thư, nàng chỉ viết ngắn gọn:
Không phải fanart. Chỉ là ký ức về một buổi chiều không giống bất kỳ buổi chiều nào khác.
Nếu chị không thích, em sẽ không gửi nữa.
Han Sara nhấn "Gửi".
Rồi tắt máy.
Không mong đợi gì cả.
Ba ngày sau, trong lúc ngồi học ở thư viện, điện thoại của Han Sara sáng lên.
Một email mới.
Không có tên hiển thị. Chỉ là một địa chỉ email lạ mà quen: lm*@***
Nàng mở thư, tim đập nhanh.
Không có chữ ký, không emoji, không dấu hiệu gì là thân thiết. Nhưng cũng không lạnh lùng.
Tranh đẹp lắm. Nhưng lần sau em thử vẽ có người xem sao.
Chỉ một câu ngắn. Nhưng như mở ra một cánh cửa.
Một lời gợi ý nhẹ nhàng, đủ để thở phào.
Từ hôm đó, giữa họ bắt đầu một nhịp điệu mới, chậm rãi và đều đặn, như tiếng mưa gõ mái hiên trong đêm.
Han Sara không gửi thư mỗi ngày.
Chỉ khi thật sự muốn. Có khi là một bản vẽ mèo ngủ cong mình. Có khi là một cánh cửa đang hé. Có khi chỉ là một dòng thơ nhỏ, viết tay rồi chụp lại.
Lamoon không trả lời ngay. Nhưng cũng không im lặng.
Thường chỉ là một câu, đủ để biết: cô đã đọc.
"Mèo này cau mày giống Bori ghê."
"Câu thơ hôm nay hợp với tiết trời Seoul."
"Cửa sổ mở hơi rộng rồi đó."
Những câu trả lời không đi tới đâu. Nhưng với Han Sara, chỉ vậy thôi cũng đã là rất nhiều.
Bởi vì đó là Lamoon.
Người luôn giữ vai trò idol ngoài kia, nhưng trong những email qua lại này lại hiện ra thật gần, thật chậm, và chân thật.
.
.
.
Một buổi tối nọ, Han Sara gửi đi một bức tranh vẽ một buổi hòa nhạc. Không rõ mặt ai, chỉ có ánh sáng sân khấu, biển người phía dưới, và một cô gái nhỏ đứng giữa trung tâm.
Dưới tranh, nàng ghi chú:
Nếu một ngày em đứng trên sân khấu, có lẽ cũng sẽ nhìn về nơi chị từng đứng.
Một câu có phần mơ hồ. Gần như là một lời bày tỏ.
Han Sara đắn đo rất lâu trước khi gửi. Nhưng cuối cùng vẫn gửi đi.
Và Lamoon đã trả lời.
Sân khấu không có chỗ cho mơ hồ. Nếu em muốn đứng ở đó, phải biết mình sẽ trao đi điều gì.
Lời nhắn ngắn gọn, không mềm mại, nhưng Han Sara biết, đó là câu nói thật lòng. Và vì thật lòng, nên càng đáng trân trọng.
.
.
.
Lamoon có lịch trình ở nước ngoài ba tuần. Không có tin nhắn nào trong suốt thời gian ấy.
Han Sara không gửi gì thêm. Không phải vì buồn. Mà vì hiểu cô bận rộn thế nào.
Nàng tập trung vào việc học, chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp.
Những đêm muộn, khi không ngủ được, nàng lôi sổ vẽ ra, ghi lại những mảnh ký ức nhỏ.
Một hôm, nàng vẽ một khung cửa sổ lớn. Trên bệ có hai ly cacao, một ly đầy, một ly gần cạn.
Dưới tranh, nàng viết:
Không phải fan, cũng không phải bạn.
Chỉ là người từng ngồi cùng chị qua một buổi chiều không ánh đèn.
Em không chờ gì cả.
Chỉ mong chị vẫn ổn.
Nhưng lần này, nàng không gửi.
Chỉ cất vào một folder riêng trong máy: "Những điều không gửi."
.
.
.
Gần cuối tháng, khi Seoul chớm lạnh, Han Sara nhận được một email.
Lần này không chỉ có lời nhắn mà còn có một tấm ảnh đính kèm.
Một bàn cà phê ngoài trời. Trên bàn là hai ly trà, một tập thơ đang mở dở. Bên cạnh là bàn tay đang cầm bút viết nửa câu.
Có những điều không cần nói cũng được.
Chỉ cần người ta vẫn còn nhớ nhau.
Dưới ảnh là ghi chú ngắn:
Chị chụp ảnh này ở Pháp. Đang nghĩ đến ai đó thích trà hơi đắng và thơ buồn.
Lần đầu tiên Lamoon chủ động gửi thứ gì đó mang cảm xúc cá nhân.
Han Sara đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Sau đó, nàng mở folder "Những điều không gửi".
Và lần đầu tiên, nàng chọn một bức tranh trong đó, bức với hai ly cacao và khung cửa sổ.
Gửi đi.
Chủ đề: "Lúc đó, trời có lạnh không?"
Không mong hồi âm.
Nhưng chỉ vài giờ sau, có thư mới.
Lúc đó trời không lạnh. Nhưng chị đã mặc nhiều lớp áo.
Em thì sao? Có chuẩn bị khăn choàng cho mùa tới chưa?
Han Sara mỉm cười. Không phải vì câu hỏi. Mà vì ngữ điệu dịu dàng, thân quen, và riêng tư đến lạ.
Vẫn là Lamoon, người của công chúng. Nhưng trong từng dòng thư, là một Lamoon rất khác.
Không gần đến mức nắm tay được.
Nhưng cũng không xa đến mức phải ngước nhìn.
Giữa họ, khoảng cách vẫn còn.
Nhưng khoảng cách ấy không còn xa nữa.
Giống như mùa đông Seoul vẫn rét, vẫn trắng xóa tuyết, nhưng chỉ cần một ly cacao ấm tay và một người nhớ đến mình từ nơi rất xa, là đã thấy lòng dịu lại rồi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com