Chap 4
Sân khấu hôm đó nằm giữa lòng khu triển lãm ở phía Tây Seoul, một sự kiện không quá ồn ào, cũng chẳng xa hoa, đủ để tạo nên khoảng giao giữa nghệ thuật và những người yêu nghệ thuật.
Lamoon là khách mời. Không phải để quảng bá. Mà chỉ vì từng có duyên làm việc với ban tổ chức trong một dự án cộng đồng nhỏ năm ngoái.
Han Sara không biết điều đó.
Nàng đến vì một lý do hoàn toàn khác. Nàng có hẹn với thầy Lee, nhà tài trợ học bổng của khoa Thiết kế Truyền thông.
Nàng chuẩn bị kỹ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buông nhẹ. Cặp kính gọng tròn khiến khuôn mặt nàng trông điềm đạm hơn. Trong tay là bản portfolio, đóng bìa cẩn thận.
"Bạn học Han Sara?"
Nàng ngẩng lên. Một nhân viên trẻ, áo sơ mi đồng phục, nở nụ cười lịch sự.
"Dạ, vâng, là em."
"Thầy Lee đang họp gấp. Tôi được nhờ dẫn em đến khu ứng viên tạm thời. Một lát nữa sẽ có người đưa em vào phòng phỏng vấn."
Han Sara gật đầu. Bước theo anh ta, không để ý rằng mình vừa rẽ sang khu hậu trường, nơi dành cho nghệ sĩ.
Căn phòng nhỏ, ngăn cách bằng vách nhựa dựng tạm. Một chiếc quạt máy, vài cái ghế xếp, bàn nước với vài ly giấy trắng.
Han Sara ngồi vào một góc. Đặt tập hồ sơ lên đùi. Không căng thẳng. Nàng tin vào điều mình mang đến. Chỉ là, có cảm giác gì đó đang len vào lòng, mơ hồ và rất khẽ.
Ngay phía sau vách ngăn, Lamoon ngồi cùng stylist và quản lý. Đã trang điểm xong, mic đã cài. Cô đang chờ lên sân khấu.
"Chị diễn hai bài thôi đúng không ạ?"
"Ừ, 'Em chỉ là' và 'I'll be there.'"
Stylist chỉnh nhẹ phần tóc mái.
"Em sẽ để gió thổi tự nhiên, đẹp lắm. Hôm nay trời trong."
Lamoon không nói gì thêm. Cô không quá quen với những sự kiện thế này, càng không quen với cảm giác hơi bối rối.
Từ khoảnh khắc bước chân vào hậu trường, cô đã thấy có gì đó rất khác.
Cảm giác như ai đó mà cô không nghĩ sẽ xuất hiện, lại đang ở gần đâu đây.
Một tiếng xào xạc nhẹ. Một bóng dáng vụt qua khe vách.
Lamoon nghiêng đầu.
Ánh mắt dừng lại.
Một cô gái đang ngồi cúi xuống lật từng trang portfolio. Kính tròn. Ánh mắt chăm chú. Mái tóc nâu nhẹ buông xuống vai, không thể lẫn đi đâu được.
Cô không lên tiếng.
Chỉ nhìn, rất khẽ, như thể sợ một bước chân sẽ phá vỡ điều gì đó đang mong manh trôi qua.
Không phải vì cô không muốn. Chỉ là với vị trí hiện tại, Lamoon không thể tùy tiện đến gần một người. Nhất là người đã từng bước vào thế giới riêng của cô bằng một ánh nhìn trong veo đến lạ.
Vài phút sau, MC gọi tên cô.
Lamoon chỉnh lại mic, đứng dậy, bước lên sân khấu.
Không một chút hồi hộp. Nhưng trong lòng lại là một tầng cảm xúc khác.
Cô cất tiếng hát. Giữa buổi chiều hanh nắng.
Đây không phải là biểu diễn, mà cô chỉ đang kể lại một điều gì đó bằng âm nhạc. Từng câu hát như gửi đi về phía khán giả hoặc có thể, về phía sau lớp rèm kia. Dù cô không chắc người ấy còn ở đó không.
Han Sara đứng nép cạnh lối ra. Nàng không định xem, chỉ tình cờ nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên, khiến chân nàng tự tìm đến gần.
Từ vị trí này, chỉ nhìn thấy một phần sân khấu mờ sau tấm rèm trong.
Nhưng giọng hát kia ngọt ngào và ấm áp như thể đang ở ngay cạnh bên.
Một thứ cảm giác dịu dàng kéo đến. Không mạnh mẽ, không hoa mỹ, nhưng rất gần.
Han Sara mỉm cười, một nụ cười không ai thấy.
Sau hai bài hát, Lamoon rời sân khấu.
Cô đi ngang qua lại vách ngăn cũ.
Không còn ai ngồi đó.
Nhưng trên bàn, vẫn còn ly nước giấy, đã vơi đi một nửa.
Một dấu hiệu nhỏ, rất nhỏ, cho thấy người ấy có thể đã ở đây. Và có thể... đã nghe.
Lamoon im lặng vài giây. Rồi từ trong túi, cô lấy ra cây bút mình thường dùng, đặt cạnh chiếc ly.
Không lời nhắn.
Không dấu hiệu.
Chỉ là, một thứ gì đó vừa đủ để người kia nhận ra. Nếu cô ấy để ý.
.
.
.
Han Sara quay lại sau buổi gặp ngắn với thầy Lee, nàng thấy cây bút được đặt ngay ngắn.
Bút màu đen, hiệu Pilot, đầu mảnh. Nàng nhận ra ngay. Giống loại bút nàng từng thấy trong ảnh Lamoon gửi, cạnh tập thơ mở dở.
Không thể nhầm được.
Nàng cầm lên. Vẫn còn hơi ấm.
Không ai gọi tên. Không ai nói gì. Nhưng đôi khi, chỉ một cây bút để lại cũng đủ cho lòng người ấm lên.
Nàng không chắc là Lamoon cố tình, cũng không dám nghĩ xa.
Nhưng nàng biết mình đã mỉm cười suốt đoạn đường về.
.
.
.
Lamoon đang trên xe về ký túc xá công ty, dựa đầu vào cửa kính, tai nghe vẫn còn đeo.
Cô mở túi xách. Lấy ra một cây bút tương tự. Viết vào sổ tay một dòng ngắn:
Có những người, mình không thể bước đến gần. Nhưng vẫn hy vọng họ sẽ không rời đi.
Sau đó đóng quyển sổ lại, và tựa đầu vào cửa kính.
Ngoài trời, đèn thành phố lùi lại dần dần.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com