Chap 5
Lamoon thức dậy trễ hơn mọi khi. Buổi sáng nay trống lịch vì buổi ghi hình bị hoãn do đạo diễn gặp trục trặc kỹ thuật. Cô nằm yên trên giường, mắt vẫn nhắm, chỉ để mặc tiếng nhạc không lời lặp đi lặp lại qua chiếc loa nhỏ. Cửa sổ hé mở, gió sớm lùa vào mang theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đêm.
Không có gì đặc biệt. Nhưng lòng cô lại thấy lạ thường an yên.
Không phải vì giấc ngủ ngon. Mà vì cảm giác nhẹ nhàng, mơ hồ nào đó đang len qua từng lớp suy nghĩ. Như thể cô vừa bắt được một khoảnh khắc đẹp mà không cần cố gắng.
Có lẽ là vì Han Sara.
Cô nhớ lại vài dòng trao đổi ngắn ngủi lần trước, vài hình ảnh mờ trong trí nhớ là đủ khiến khóe môi cô cong lên một chút.
Lamoon không thường xuyên chủ động. Đặc biệt là khi không chắc chắn cảm xúc của người kia ra sao. Nhưng cũng không có ý định giấu nhẹm. Chỉ là, thích theo cách của riêng mình.
Không nói nhiều. Không phô trương. Cũng không hứa hẹn gì.
Chỉ âm thầm giữ lấy từng mảnh nhỏ. Một cuộc gặp thoáng qua, một ánh nhìn, một câu nhắn vu vơ, như người ta cất giữ một giai điệu hay trong playlist kín đáo.
Không phải cô không thích Han Sara.
Mà là... cô thích Han Sara rất nhiều.
Chỉ là, thích trong yên lặng. Như một thói quen dịu dàng mà cô không muốn ai vô tình chạm vỡ.
.
.
.
Han Sara ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường, tay khuấy nhẹ cốc trà đào. Đối diện là cô bạn thân Orange đang nhìn nàng bằng ánh mắt nửa trêu, nửa thăm dò.
"Ê, nói thật đi, hôm đó cậu có thấy chị Lamoon không?"
Han Sara ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
"Thấy. Nhưng chị ấy không thấy tớ đâu."
"Xạo. Tớ coi fancam thấy ánh mắt chị ấy nhìn về phía hậu trường hoài à. Cậu nghĩ tớ không biết sao?"
Han Sara cười, tránh ánh mắt của bạn thân. Nàng không dám chắc Lamoon đã nhìn thấy mình. Nhưng nếu thật sự có, thì cảm giác ấy là gì?
Orange chống cằm, cười cười.
"Cậu thích chị ấy thiệt rồi đúng không?"
Han Sara không trả lời. Nàng chỉ cúi đầu, khẽ mím môi. Một kiểu im lặng mà bất kỳ đứa bạn thân nào cũng hiểu là "Ừ đó."
.
Cùng thời điểm đó, trong studio của công ty, Lamoon đang ngồi trước màn hình laptop, tay gõ vài dòng nháp lời bài hát mới.
Cô vừa gõ vừa xóa. Một câu rồi lại một câu.
Không hiểu sao, những bài hát gần đây của cô đều nhuốm một màu dịu dàng khác lạ. Một kiểu nhớ nhung rất nhẹ, nhưng cứ len vào từng câu chữ, từng phím đàn.
Cô không viết cụ thể về Han Sara.
Chỉ là có những buổi chiều, khi ánh nắng chạm lên cửa kính, cô chợt nhớ tới đôi mắt trong trẻo sau lớp kính tròn kia và nhớ đến ly nước giấy đặt cạnh cây bút đen.
Mọi thứ như những chi tiết nhỏ, nếu tách rời thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi gộp lại, lại trở thành một điều không thể quên.
.
.
.
Lamoon đến tham dự một talkshow âm nhạc nhỏ, không ghi hình, chỉ là buổi gặp gỡ giữa nghệ sĩ và một nhóm người hâm mộ được chọn từ danh sách đăng ký.
Han Sara không có trong danh sách được chọn.
Hôm đó, tình cờ nàng đi ngang qua tiệm sách gần khu tổ chức show. Trên cửa kính dán một tờ giấy nhỏ: "Closed! Khu vực bên ngoài còn chỗ."
Nàng không nghĩ nhiều. Chỉ bước vào, đưa thẻ căn cước cho nhân viên, và ngồi ở góc cuối cùng của dãy ghế kê thêm.
Không ai chú ý đến nàng.
Ngoài Lamoon.
Từ sân khấu nhỏ, cô nhận ra chiếc áo khoác màu be quen thuộc và dáng ngồi hơi co chân của Han Sara.
Lamoon không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng là một cơn gió dịu dàng vừa tràn vào giữa những ngày khô hanh nhất.
Cô hát ba bài. Không phải hit cũ. Mà là demo mới, chưa công bố.
Bài cuối cùng, cô ngừng lại trước khi cất tiếng.
"Bài này chưa hoàn chỉnh, nhưng... tôi viết vào một ngày mà mình nhận được email của một người, chỉ là một bức tranh, một dòng ghi chú rất ngắn."
Khán phòng cười nhẹ.
Han Sara thì không.
Nàng đang nín thở.
Lamoon tiếp lời, chậm rãi và rõ ràng.
"Người ta thường nói: những điều không rõ ràng thì dễ quên. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ nó rất lâu."
Cô không nhìn về phía Han Sara. Nhưng Han Sara biết, từng chữ ấy đang hướng về nàng. Từng nhịp, từng hơi thở.
Nàng cắn nhẹ môi, lòng ngổn ngang đến khó tả.
Sau buổi diễn, Han Sara đứng dậy thật chậm. Nàng không nghĩ mình sẽ gặp Lamoon. Nhưng khi vừa quay lưng bước ra khỏi hành lang tiệm sách, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Chào em."
Han Sara quay lại.
Lamoon đứng cách đó chỉ vài bước, không đeo khẩu trang, không trang điểm đậm.
Han Sara khựng lại.
"Em... xin lỗi, em không nghĩ chị sẽ thấy em ở đó."
"Chị cũng không nghĩ em sẽ đến."
Cả hai cùng im lặng.
"Vẫn thích uống trà chứ?" Lamoon cười nhẹ.
Han Sara gật đầu.
"Vậy đi bộ một đoạn nhé? Có tiệm trà nhỏ, gần đây lắm."
Han Sara chỉ bước theo, tim đập loạn mà không rõ vì hồi hộp hay hạnh phúc.
Hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cả hai, khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn.
Họ nói chuyện như những người đã quen nhau từ lâu. Nhưng cũng như hai người chưa từng gọi tên nhau đúng một lần.
Lamoon hỏi về chuyện học hành, về bản thiết kế mới của Han Sara. Cô nghe chăm chú như thể những điều đó cũng quan trọng chẳng kém gì ca khúc cô đang viết.
Han Sara kể về việc nàng luôn mang theo cây bút đen ấy, nhưng chưa từng dám dùng, chỉ vì sợ làm mờ đi cảm giác ban đầu.
Lamoon im lặng vài giây. Rồi nhẹ nhàng nói.
"Nếu chị là một bài hát, em sẽ chọn giữ nó lại, hay sẽ hát lên?"
Han Sara nhìn Lamoon, mắt nàng hơi ươn ướt.
"Em nghĩ... em vẫn đang học cách hát lên, dù chỉ là một câu nhỏ."
Lamoon gật đầu. Giống như câu trả lời ấy là thứ cô chờ đã lâu.
.
.
.
Trước khi chia tay ở trạm tàu, Lamoon không nói tạm biệt. Chỉ nhìn Han Sara một lúc rất lâu, rồi khẽ hỏi.
"Nếu chị viết một bài hát, chỉ để em nghe, em có nghe không?"
Han Sara khẽ gật đầu.
Lamoon mỉm cười.
"Vậy chị sẽ bắt đầu viết, từ đêm nay."
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com