Chap 7
Trái đất vẫn xoay, ngày vẫn trôi, nhưng có những điều nằm yên: như nỗi nhớ.
Han Sara không còn đếm ngày nữa, nhưng nàng vẫn nhớ. Nhớ mùi gió nơi hậu trường hôm đó, khi Lamoon đi ngang qua nàng giữa biển fan hò reo, ánh đèn flash chớp liên tục. Cô không dừng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn, như thể cả khoảnh khắc ấy đã được viết sẵn bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ hai người mới hiểu.
Sau hôm ấy, Lamoon bay ra nước ngoài cho tour diễn gần hai tháng. Cô vẫn thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh, nhưng chỉ là những hình ngược sáng, mờ mờ sau sân khấu, hoặc một góc thành phố lạ với dòng caption vỏn vẹn ba chữ: "Still on tour." Không có gì rõ ràng, cũng chẳng nhiều hơn.
Họ vẫn nhắn tin, không thường xuyên. Có khi chỉ là vài dòng sau một buổi diễn, đôi lúc là một emoji giữa đêm muộn, hay một tấm ảnh chụp vội bữa ăn kèm lời nhắn: "Nhớ đồ ăn Hàn Quốc quá."
Những tin nhắn không đều, không đủ đầy, nhưng với Han Sara, chỉ một dòng cũng đủ khiến lòng nàng nhẹ đi một chút.
Vì nàng hiểu, không phải Lamoon không nghĩ tới nàng. Mà là, giữa tất cả những lịch trình vắt kiệt sức, Lamoon vẫn đang cố giữ sợi dây liên kết này, bằng cách riêng của mình.
Và nàng chờ.
Không phải theo kiểu một người hâm mộ chờ idol xuất hiện trên sóng truyền hình. Mà là kiểu một người đã thích ai đó rất lâu, và vẫn chỉ muốn người đó, duy nhất người đó.
.
.
.
Thành phố Seoul vào xuân, trời xanh cao dịu mát, mà lòng Han Sara lại nặng như thể đang ôm cả một mùa đông chưa chịu rời đi.
Ở một vòng bên kia trái đất, Lamoon ngồi một mình trên ban công khách sạn, phía sau là ánh đèn thành phố trải dài như sông sao.
Trời tối hẳn. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn mùi ẩm của đất đá và hơi lạnh từ biển thổi ngược vào.
Mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ.
Lamoon vừa livestream xong một show nhỏ cho fan quốc tế. Vẫn cười, vẫn trả lời, vẫn nói chuyện rôm rả như thường. Nhưng khi màn hình tắt đi, tiếng nói ấm áp ấy lại im lặng một cách tuyệt đối.
Chỉ còn tiếng gió.
Và tiếng lòng mình.
Trong phần inbox Instagram, một mục trò chuyện được ghim trên cùng, không phải quản lý, không phải công ty. Mà là Han Sara.
Không có tin nhắn mới. Chỉ có một trái tim nhỏ cô từng nhấn vào dòng: "Chúc chị diễn tốt nhé, nhớ giữ ấm cổ họng."
Lamoon chưa từng nghĩ một người hâm mộ lại có thể khiến cô dù đi "xa" mà vẫn cảm thấy "gần" đến thế. Sự gần gũi không đến từ lời nói, mà từ cảm giác. Dù im lặng nhưng cả hai vẫn hiểu.
.
.
.
Seoul mưa phùn.
Han Sara về trễ sau giờ học nhóm.
Điện thoại có thông báo.
Là 1 email mới.
Tên người gửi: "lm*@***"
Tim nàng đánh lạc nhịp. Tay nàng hơi run, nhưng vẫn ấn vào.
Màn hình sáng lên. Là một video clip.
Lamoon hiện ra, cô mặc hoodie xám, tóc cột cao, không trang điểm. Phía sau là một căn phòng tối nhẹ, đèn ngủ vàng cam mờ mờ. Có lẽ cô đã tự quay vào đêm khuya.
"Sara."
Giọng Lamoon khe khẽ, hơi khàn vì đã qua nửa đêm.
"Chị không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có một điều chị đã nghĩ rất nhiều, trong rất nhiều đêm như hôm nay."
Cô hít sâu.
"Chị từng không tin vào chuyện ai đó có thể đến đúng lúc, đúng cách, và ở đúng chỗ trong tim mình. Nhưng em đã đến, bằng sự nhẹ nhàng mà chị chưa từng có."
Gió bên ngoài khẽ đẩy tấm rèm cửa bay nghiêng.
"Chị nhớ em. Không chỉ nhớ khi mệt mỏi hay cô đơn. Mà là nhớ vào những lúc chị hạnh phúc nhất, vì muốn được chia sẻ với em. Nhớ vào những buổi chiều nắng đẹp, khi chỉ cần nghĩ đến em, chị thấy ngày dài đáng sống hơn."
Lamoon nhìn vào camera, như đang nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Nếu em hỏi chị tại sao là em, chị không biết trả lời. Chị chỉ biết, có những người đến rồi đi, nhưng có những người đến và khiến người khác không thể quay trở lại làm chính mình của ngày trước nữa."
Một nhịp lặng trôi qua.
"Em chính là người đó."
Lamoon nhắm mắt, thở một hơi dài.
"Chị vẫn luôn giữ ranh giới. Không phải vì sợ fan quay lưng, hay sợ công ty. Mà vì sợ làm tổn thương em, nếu chị không chắc mình nghiêm túc. Nhưng sau khi xa em, chị mới biết, nỗi nhớ không có biên giới, không cần tên gọi. Chị nhớ em như người ta nhớ nhà, không cần lý do."
Lamoon dựa vào thành ghế, tay khẽ ôm đầu gối như trẻ con. Rồi giọng cô trầm lại, chậm rãi, như đang chạm đến từng chữ dưới đáy lòng.
"Sara. Có khi nào em nhớ chị, đến mức thấy như thiếu một phần trong trái tim mình không?"
Han Sara sững người.
"Có." Nàng tự nói với chính mình, rất khẽ. "Rất nhiều đêm như vậy."
Lamoon ngừng lại một nhịp, rồi nói, như một bài nhạc đã đến đúng đoạn cao trào.
"Hãy để chị được đứng về phía em. Không phải như một idol trong ký ức, mà là một người cùng em trong hiện tại, và cả tương lai của em."
Lamoon cười nhẹ, rồi cúi đầu.
"Han Sara. Chị yêu em."
Đoạn video kết thúc.
Lamoon cảm thấy trái tim mình được nhẹ bớt đi một nhịp, vì cuối cùng cũng đã nói thành lời.
Han Sara không trả lời ngay. Bởi vì đôi mắt nàng đã ướt nhòe. Nàng chưa từng nghe lời tỏ tình nào như vậy. Không vội vàng, không hứa hẹn, nhưng mang theo sức nặng khiến người ta không thể từ chối.
Han Sara khẽ cười. Nụ cười như thở ra cả một mùa đông vừa tan.
.
.
.
Tin nhắn từ Han Sara đến vào sáng sớm.
"Chị à, em cũng yêu chị. Em đã yêu chị rất lâu rồi."
Lamoon đọc đi đọc lại, như thể nếu đọc kỹ hơn, cô sẽ chạm được vào nàng qua những ký tự ấy. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Mặt trời lên sau những ngày mưa. Ánh sáng đổ vào căn phòng như vỡ òa.
Cô bấm gọi video, không mong Han Sara sẽ nghe kịp.
Nhưng đầu dây bên kia... bật sáng.
Khuôn mặt Han Sara hiện lên, hơi nhòe vì ánh đèn bàn vàng.
"Hai giờ sáng bên em rồi mà."
"Em không ngủ được."
"Em không ngủ được, hay đang nhớ chị?"
Han Sara nhìn cô, mím môi: "Cả hai."
Lamoon cười khẽ.
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ nhìn nhau qua màn hình. Như thể ánh mắt ấy đã đủ thay mọi câu hỏi, mọi câu trả lời.
"Em biết không..." Lamoon nói, giọng dịu dàng hơn mọi khi. "Em là điều tử tế nhất mà chị từng mong có trong cuộc sống này."
Han Sara cúi đầu, má ửng hồng.
"Còn chị là người em luôn nghĩ tới, ngay cả khi không ai hỏi em đang nghĩ gì."
Lamoon cười. Lần này là một nụ cười nhẹ như một làn gió.
"Vậy thì..." Cô nói. "Em giữ giúp chị điều này nhé."
"Gì cơ?"
"Ngày chị về Seoul, chị sẽ không để em đi về một mình nữa."
Ở đâu đó giữa hai múi giờ, một mối quan hệ đã thay đổi tên gọi.
Không cần thêm những lời trang trọng. Chỉ là từ giờ trở đi, trong lòng cả hai, đã có một người để nghĩ về trước khi chìm vào giấc ngủ.
Một người mà dù xa bao nhiêu, cũng chỉ cần một bài nhạc, một ánh nhìn qua màn hình, là thấy như đang ở gần bên nhau.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com