Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Khởi Nguyệt

Selene khẽ rùng mình. Trần nhà cao vút phía trên họ thoáng chớp ánh đỏ như có sấm sét lặng lẽ vạch ngang màn đêm. Bốn viên ngọc rung nhẹ, riêng viên màu trắng lấp lánh mạnh mẽ như có ai đó vừa chạm vào nó từ một nơi rất xa.

Silas nhìn lên. Đôi mắt đỏ cam ánh lên sự cảnh giác.

– “Họ đang đến.”

Selene cau mày.

– “Họ nào?”

Silas rút tay khỏi viên ngọc nứt, chỉ kịp thì thầm :

– “Những kẻ giữ lời nguyền.”

Bất ngờ, cánh cửa phía sau họ rầm một tiếng rồi vỡ tung như bị ai đó đá mạnh. Một luồng khí đen tràn vào, cuộn xoáy như sống dậy. Giữa luồng khí đó là ba dáng người mặc áo choàng đen, khuôn mặt giấu kín dưới mũ trùm. Cả căn phòng chìm trong áp lực nặng nề như bị ép xuống bởi một bàn tay vô hình.

Selene lùi lại, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sách.

– “Anh nói là ngọn lửa của tôi sẽ dẫn đường, đúng không? Vậy thì...”
Cô giơ tay về phía viên ngọc nứt. Lửa bùng lên từ lòng bàn tay cô như được triệu hồi – không ngọn lửa nào cô từng thấy trước đây : xanh biếc, pha cam, và... ánh trăng.

Silas khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo. Anh rút thanh kiếm mảnh mai từ vạt áo choàng, lưỡi kiếm phát sáng như than đỏ được rút ra khỏi lò rèn.

– “Giữ lửa. Đừng để chúng chạm vào viên ngọc.”

Một trong ba kẻ lạ mặt tiến lên. Từ tay hắn, những chuỗi ký tự cổ xưa phát sáng lơ lửng, xoay quanh như rắn.

– “Dấu ấn đầu tiên đã lộ diện. Thế là đủ để bắt đầu nghi lễ.”

Giọng hắn như vọng ra từ vực thẳm.

Selene không hiểu gì cả, nhưng cô biết một điều : nếu để hắn chạm vào viên ngọc - tất cả sẽ kết thúc ở đây.

– “Không ai có thể chạm vào nó đâu.” –  Cô nói, giọng không còn run. Tay cô bùng cháy.

Silas bước lên che chắn trước cô, giọng trầm mà rõ :

– “Các ngươi không được phép bước vào đây.”

Tên thứ hai phá lên cười.

– “Silas... Kẻ gác lửa, giờ lại đi bảo vệ một đứa trẻ lạc từ thế giới khác?”

Một luồng bóng tối phóng ra như roi quất. Silas chắn lấy. Áo choàng anh cháy xém, máu rỉ bên sườn. Anh không kêu, chỉ nắm kiếm chặt hơn.

Selene hét lên :

– “Anh bị thương rồi!”

– “Không sao.” – Anh khẽ nói, đôi mắt vẫn không rời kẻ địch. – “Cô là lửa. Tôi là kẻ đốt đường. Đừng quên vai trò của mình.”

Một tia sáng từ viên ngọc vỡ chói lên, khiến cả căn phòng chấn động. Từ trong ánh sáng đó, một giọng nữ vang lên - âm thanh như gió giữa sa mạc cháy bỏng :

– “Selene. Đừng sợ. Ba dấu ấn còn lại đang chờ con. Khi Mặt Trăng Đẫm Máu hoàn thiện, con sẽ biết mình là ai.

Căn phòng rung lắc dữ dội. Cả ba kẻ áo đen đều khựng lại, rồi biến mất thành sương đen, chỉ để lại dư âm lạnh lẽo và giọng cười xa xăm.

Selene đứng thở dốc, cổ tay vẫn rực cháy dấu ấn.

Silas lảo đảo, nhưng anh vẫn cố đứng vững.

– “Cô đã đánh thức những thứ ngủ say suốt nghìn năm, Selene.”

Selene quay sang anh, lần đầu tiên không cười nữa.

– “Và tôi sẽ tìm ba người còn lại. Trước khi bọn chúng làm điều đó.”
---

Từ trên đỉnh tháp, bóng đen mỉm cười rộng hơn.

– “Tốt. Hãy chạy đi, ngọn lửa nhỏ. Máu, băng, gió và nước – sẽ sớm hội tụ. Và khi đó... Separation sẽ bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com