Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quá Khứ Đau Buồn

Ánh sáng ban mai len qua tán cây rừng, trải xuống con đường mòn ẩm ướt như những dải lụa mờ sương. Sau một bữa sáng vội vàng với chút bánh mì khô và quả dại hái được, cả nhóm ngồi nghỉ trong yên lặng, lấy lại sức sau trận chiến dài đêm qua.

Aelina và Elia — hai người từng rơi vào trạng thái kiệt quệ — giờ đây đều đã hồi phục nhanh chóng. Ánh mắt Aelina sắc lạnh trở lại, trong khi Elia đã có thể đứng thẳng mà không còn lảo đảo.

Không khí trở nên rôm rả khi nhóm lại lên đường. Aria vừa đi vừa kể về cú ngã bất đắc dĩ vào bụi gai hôm qua, khiến cả nhóm phá lên cười. Selene lặng lẽ mỉm cười, còn Evren khẽ nhướng mày :

– “Lúc đó cô mà không hét lên như thể có rắn thì chắc tôi đã không suýt bóp cổ Kai vì giật mình.”

– “Ê ê, sao tự nhiên lại là tôi?!” – Kai phản đối, tay ôm ngực làm bộ đáng thương.

Tiếng cười râm ran vang lên giữa rừng già, như làm dịu đi không khí căng thẳng. Nhưng chỉ vài giờ sau, khi họ đặt chân đến mép hồ —

Mọi thứ im bặt.

Trước mắt họ là Hồ Bóng Nguyệt – mặt nước trải dài như gương trời, tĩnh lặng đến mức có thể phản chiếu cả từng sợi tóc, từng chiếc lá đang rơi. Không một bóng người. Không gió. Không chim muông. Chỉ có sự tĩnh mịch đến lạnh sống lưng.

Silas và Lucien đi đầu, ánh mắt quét quanh, tay chạm chuôi kiếm.

Evren và Kai đi cuối, lặng lẽ che chắn phía sau.

Ở giữa, bốn cô gái siết tay nhau như một lời thề không nói thành lời :

Aelina nắm tay Selene,
Selene nắm tay Aria,
Aria nắm tay Elia.

Từng bước chân họ in lên nền đất mềm, không ai dám phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy bằng một lời nói thừa thãi.
---

Khi cả nhóm đứng trước mép hồ, ánh trăng đột ngột sáng bừng, dù đang giữa ban ngày.

Mặt nước bắt đầu dao động nhẹ.

Và rồi — kí ức trỗi dậy.

🌪️ Ký Ức Của Aria – Cơn Lốc Đến Từ Nước Mắt

Cảnh vật hiện ra Aria thấy một cô bé chỉ tầm 7,8 tuổi đang cô đơn ngồi một góc lặng lẽ nhìn đám trẻ đang chơi với nhau từ xa. Ánh mắt của cô bé rất buồn, sau đó một người đàn ông xuất hiện an ủi cô khiến cô nở nụ cười mà hôn lên má của ông.

– “Cha..” – Aria khẽ gọi.

Ký ức xoay chuyển

Cô thấy người xung quanh đang ném rau hỏng, đất đá, cả nước bẩn vào cô – giữa quảng trường, kèm thêm lời mắng chửi thậm tệ và buộc tội cô lấy trộm món đồ của người trong làng.

> – “Đúng là thứ máu quái vật, lại còn ăn cắp!”

> – “Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Con gái của chiến binh à? Càng đáng sợ hơn!”

> – “Thứ quái vật như mày, không nên xuất hiện trên đời!”

Và vô vàng lời nguyền rủa Aria.

Cô không hiểu.

Cha cô đã cứu bao nhiêu người trong số họ. Đã liều mạng ngoài chiến trường để ngăn thế giới bị phá hủy.

Vậy mà… đây là cách họ đối xử với con gái ông ấy sao?

> – “Dừng lại đi…” – Aria lùi lại, giọng run rẩy.

Không ai nghe.

> – “Đừng như thế nữa…”

Gió bắt đầu nổi.

Lá cây cuộn xoáy quanh chân cô, tóc bay dựng lên, đôi mắt chuyển màu bạc đậm.

Mọi người vẫn hét : – “Quái vật! Lũ như mày chỉ biết phá hủy thôi!”

Và rồi — Aria khóc.

Không còn là nước mắt trẻ con.

Mà là nỗi đau tích tụ, pha với phẫn nộ, trộn cùng trái tim đã rạn nứt từ lâu.

Gió rít lên. Trời đen lại.

Một trận lốc xoáy khổng lồ hình thành từ giữa lòng ngôi làng, cuốn tung mọi thứ : mái nhà, cột gỗ, cây cối, tiếng hét, cả lời sỉ vả… tất cả biến mất trong chớp mắt.

Khi gió tan, nửa ngôi làng đã biến mất.

Aria đứng giữa tâm lốc, ngã quỵ.

Tay cô run, mắt đỏ hoe, không hiểu nổi mình đã làm gì.

Và những người sống sót… càng thêm sợ hãi cô.

Cô hoảng loạn bỏ chạy giữa đống đổ nát, bàn tay nhỏ run rẩy vì chính mình.

Giữa cơn hoảng loạn đó, một người xuất hiện. Evren.

Anh đứng chắn trước mặt cô, che cho cô khỏi những tảng đá rơi xuống, ánh mắt điềm tĩnh không chút sợ hãi. – “Cô không phải quái vật,” anh nói, giọng trầm ấm như bầu trời sau bão. – “Cô chỉ chưa học cách điều khiển cơn gió trong tim mình.”

Lần đầu tiên trong đời, Aria không bị xua đuổi… mà được bảo vệ.

Lần đầu tiên, cô không chạy trốn… mà muốn ở lại.
---

🔥 Ký Ức Của Selene – Tình Yêu Cháy Lại Từ Đau Thương

Selene lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ. Mặt nước tĩnh lặng, nhưng trong cô là những ký ức gào thét.

> – “Vì sao lại là hai người…?”

Giọng cô khi ấy run lên, vừa giận dữ vừa tan nát.

Người chị họ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ dã tâm :

> – “Vì cô là kẻ được chọn. Còn ta... ta không cam tâm.”

Còn hắn — người mà cô từng yêu — chỉ im lặng. Một nụ cười méo mó nơi khóe môi, như thể chưa từng có chút hối hận :

> – “Tình cảm ư? Đó chỉ là công cụ. Ta cần sức mạnh… không cần trái tim ngươi.”

Lửa Thiêng trong cô gào lên. Cả hai bị phản vệ, văng ra xa, máu thấm đất đá.

Selene bước đến, bàn tay siết chặt như chỉ cần thêm một chút nữa là có thể thiêu rụi tất cả.

> – “Ta có thể giết các người… nhưng không đáng. Cái giá của phản bội... không phải là cái chết, mà là sống với nó cả đời.”

Kể từ đó, cô chối bỏ tình yêu.

Cho đến khi gặp Silas ở Ignisia. Không mưu tính. Không lừa lọc. Chỉ có một chiến binh với ánh mắt kiên định và sự im lặng dịu dàng. Cùng nhau, họ chiến đấu và bảo vệ. Giữa chiến trường tàn khốc, anh sưởi ấm phần trái tim mà cô tưởng đã chết từ lâu.

Lần đầu tiên… Selene tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại, dù chỉ như một đốm lửa le lói giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com