Chương 35 : Thủy Ấn Đã Nhận Chủ
🌊 Ký Ức Của Elia – Người Giữ Thủy Ấn Cuối Cùng
Khi mặt hồ hiện lên ánh sáng kỳ lạ,
Elia... thấy một đêm mưa lạnh. Một người phụ nữ ôm cô vào lòng, thì thầm :
– “Con là người giữ thủy ấn cuối cùng... hãy nhớ lấy.”
Elia khóc nức nở, níu lấy vạt áo mẹ giữa cơn gió lạnh buốt :
– “Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi… Con sợ lắm…”
Người phụ nữ cúi xuống, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
– “Elia… con là hy vọng cuối cùng của tộc ta. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con...”
– “Con không cần hy vọng gì hết! Con chỉ cần mẹ thôi!” – Elia òa lên.
– “Một ngày nào đó, con sẽ hiểu. Dũng cảm lên, con gái của mẹ.”
Bàn tay mẹ chạm nhẹ lên trán cô – dấu Thủy Ấn hiện lên lần đầu tiên, phát sáng mờ nhạt. Rồi bà quay người, không ngoảnh lại. Cơn bão phép nuốt lấy bóng dáng bà, để lại Elia quỳ gối giữa nền đất lạnh, ôm lấy khoảng không trống rỗng.
Elia thấy mình bị kéo vào vùng tối mịt, nước bao quanh – nhưng không nghẹt thở, mà dịu dàng như đang dẫn lối.
Và rồi cô thấy — một cơn bão.
Một trận đại hồng thủy gầm rú bao phủ cả bầu trời, nuốt chửng mọi thứ. Giữa cơn lốc nước khổng lồ là một cánh cổng đen – từ đó, một phù thủy hắc ám cổ đại bước ra, mang hình hài của bóng tối thuần khiết.
Không phải Salina.
Mà là một thứ cổ xưa hơn. Tăm tối hơn.
Và rồi, cô thấy họ.
Mẹ cô – Eirene La, một nữ chiến binh nước với mái tóc bạc dài và đôi mắt giống hệt Elia.
Cha mẹ của Selene, cha của Aria, mẹ của Evren, cha mẹ của Lucien, Silas và Kai… tất cả đều đứng trước cơn ác mộng ấy.
Là thế hệ trước, là trụ cột của Magical Land.
Họ đã đứng đó – liên kết toàn bộ Ngọc Ấn, đánh đổi sinh mệnh và sức mạnh cuối cùng để phong ấn phù thủy hắc ám vào hư vô.
Họ thắng.
Nhưng họ cũng không trở về.
…
Một cô bé mặc áo choàng xanh, chỉ mới 7 tuổi, chạy về phía chiến trường, đôi chân nhỏ bé vấp ngã trong tuyết ướt. Nước mắt không ngừng rơi, tay cầm theo viên Ngọc Nước chưa hoàn thiện, gào lên :
– “Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại mà…”
Không ai trả lời. Không ai quay lại.
Gió cuốn qua. Chỉ còn băng tuyết và máu tan vào nước.
Đó là khoảnh khắc Elia mất đi tất cả.
Và từ hôm ấy, cô phải sống, phải kiên cường, phải học cách mỉm cười với thế giới dù tim đã chết một nửa.
Từ khoảnh khắc ấy, Elia học cách mạnh mẽ trong im lặng. Nhưng phải đến khi gặp Kai – người đã dùng chính cơ thể mình chắn đòn tấn công từ một con quái thú hắc ám để bảo vệ cô – Elia mới cảm nhận được hơi ấm của một người không rời đi. Kai không hứa hẹn gì, chỉ im lặng nắm lấy tay cô. Vậy mà, Elia thấy lòng mình như dịu lại.
---
Trở về thực tại
Elia đứng lặng trước mặt hồ, ký ức vẫn hiện rõ trong đôi mắt ướt.
– “Con là người giữ thủy ấn cuối cùng… hãy nhớ lấy…”
Giọng nói ấy – giọng của mẹ – vẫn còn vang vọng bên tai cô.
Cô siết tay, trái tim nhói lên như có ai đó bóp chặt. Cảm giác như đã bị bỏ rơi. Bị quên lãng. Bị ép phải mạnh mẽ, từ khi còn quá nhỏ…
“Elia?” – Kai bước tới, ánh mắt lo lắng. – “Em không sao chứ?”
Elia mím môi. Cô không đáp.
Bất ngờ — mặt hồ rùng mình.
Từ sâu dưới lòng nước, những xúc tu nước đen kịt trồi lên, hung hãn như quái vật thủy tộc cổ xưa. Chúng vươn cao, rồi cùng lúc lao về phía nhóm – như thể nhận ra người mang Thủy Ấn đang tỉnh thức.
– “Cẩn thận!!” – Lucien quát lớn, cả nhóm lùi lại, vũ khí rút ra đồng loạt.
Một xúc tu dài như rồng nước chớp lấy thời cơ, quật thẳng vào Elia.
Kai xông lên, dùng thân mình chắn cho cô — BỊ ĐÁNH VĂNG.
– “KAI!” – Elia hét lên, người cô lao về phía cậu trong vô thức, nhưng không kịp.
Cậu ngã xuống, va vào tảng đá, bất tỉnh.
Một tia máu loang ra trên nền đất trắng. Tĩnh mịch. Sắc máu đỏ tươi phản chiếu vào mắt Elia.
Thế giới… như lặng đi.
Gió ngừng thổi.
Âm thanh biến mất.
Trái tim cô nổ tung — như một con đập vỡ oà.
ẦMMMMMMM!!!
Không khí quanh Elia rung lên dữ dội.
Mặt hồ gào thét.
Toàn bộ xúc tu như cảm nhận được một thế lực mới đang trỗi dậy.
Đôi mắt Elia — trở nên phát sáng. Xanh lam – sâu thẳm – vô hạn.
Từ ngực cô, Ngọc Nước bùng sáng mạnh chưa từng có. Vỡ vụn — nhưng không tan, mà biến thành một trận mưa thủy quang bao phủ lấy thân thể cô.
Ký hiệu cổ ngữ từ vai đến ngón tay cô hiện ra. Từng nét như sóng chảy, không phải mực mà là ánh sáng sống động, như những con sứa phát sáng dưới biển sâu.
Mái tóc Elia dựng lên, tung bay theo dòng nước xoáy đang bốc lên quanh người cô. Không còn yếu đuối. Không còn im lặng.
Cô — là chính mình.
Là Thủy Ấn tái sinh.
Là cơn sóng quét sạch mọi hối hận.
– “Không ai được làm hại người của tôi nữa!”
Giọng Elia vang lên — vang xa, như tiếng nước dội trong một vách núi vạn năm.
ẦM!!!
Cô vung tay.
Một cột nước khổng lồ vươn lên từ hồ, rồi hóa thành hàng trăm mũi thương thủy tinh – đâm xuyên qua từng xúc tu quái vật đang lượn lờ trên không.
Chúng rú lên – tiếng gào thét không phải tiếng nước, mà như tiếng của linh hồn bị thanh tẩy.
Không chỉ thế, từng giọt nước bắn lên từ hồ còn tụ lại thành một linh thú hình rồng biển, quấn lấy Elia như một hộ vệ.
Kai mở mắt giữa trận gió, nhìn thấy cô – như nhìn thấy một nữ thần nước bước ra từ truyền thuyết. Mắt cậu nhòe đi.
“Elia…”
---
Không ai dám thốt nên lời.
Ngay cả Selene – Hỏa Linh – cũng phải lùi một bước.
Evren lẩm bẩm :
“…Thủy Ấn đã chọn được chủ nhân thật sự.”
Lucien thì thầm với Silas :
– “Chúng ta không còn là những người duy nhất mang trọng trách nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com