Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Nyvalis - Nơi đẫm máu

🏰 Phần IV – Nyvalis – Nơi Đẫm Đầy Máu

Lũ phản tặc đột nhập. Khói lửa tràn ngập, từng hành lang đổ sụp như sụp đổ cả ký ức của vùng đất Băng.

Lucien bước vào đại điện. Ánh mắt anh băng giá. Trong tay là kiếm băng – phát sáng như một ánh trăng chết.

Trước mặt – Đức Vua Lior Lysandar đứng giữa cung điện đổ nát, lưng thẳng như một ngọn núi tuyết cuối cùng chưa sụp.

> – “Ngươi là ai?” – ông hỏi, máu từ vai chảy xuống, nhưng giọng vẫn dõng dạc.
– “Lucien.” – anh đáp, giọng đều, vô hồn.

Vua Lior khựng lại. Ánh mắt lóe lên gì đó rất mơ hồ – như một ký ức mờ nhạt.

> – “Không… không thể nào… ánh mắt này… đây là…”

Lucien không cho ông thời gian. Anh lao tới – tàn nhẫn, quyết đoán.

Vua Lior nâng kiếm :

> – “Dù là ai… ta cũng không để ngươi chạm tới con gái ta.”

Lucien xông đến. Kiếm vung ra – một đường chém băng lạnh đến buốt xương.

> – “KENG!” – Hai thanh kiếm chạm nhau. Nhưng Lior bị đẩy lùi, vết thương rách toạc.

Máu bắn lên áo Lucien. Anh không chớp mắt.

Salina – ẩn trong chiếc gương soi phía xa – thầm thì :

> – “Giết hắn. Không có vua thì vương quốc sẽ sụp. Mệnh lệnh là tuyệt đối.”

Lucien nhảy vút lên. Một cú xoay kiếm giữa không trung. Và…

Kiếm băng cắm thẳng vào ngực Vua Lior.

Lucien lạnh lùng rút kiếm khỏi ngực ông.

Vua Lior thở hắt ra, ánh mắt rơi về phía góc tối – nơi cô con gái duy nhất ông yêu thương đang trào nước mắt.

> – “Aeli… na…”

Và ông ngã xuống.
---

Aelina lao ra, hét lên :

> – “CHAA!!! KHÔÔÔÔNG!!”

Cô trượt dài đến ôm lấy cơ thể đẫm máu của cha. Đôi tay cô run rẩy, dính máu – máu của chính cha mình, do người bạn thuở nhỏ ra tay.

> – “Cha ơi… đừng bỏ con mà…”

Ông mỉm cười, đưa tay định lau giọt nước mắt trên má cô… nhưng khoảng cách nhỏ nhoi ấy, rốt cuộc vẫn là quá xa.

Aelina ngẩng đầu, giọng run rẩy nhưng đầy oán giận :

> – “Tại sao… tại sao anh lại giết ông ấy!?”

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ướt nhòe ánh lên sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng.

> – “Anh… là Caelan, đúng không?”

Lucien quay đầu – ánh mắt chạm ánh mắt cô.

Lucien khựng lại. Một thoáng run rẩy lướt qua thân thể anh như cơn gió lạnh đầu đông.

Cô gái đó… là ai?

Tại sao tim anh lại nhói lên khi nhìn thấy giọt nước mắt đó?

Nhưng rồi –

Tiếng của Salina vang lên, sắc như roi quất vào tâm trí :

> – “Không. Ngươi là Lucien. Không được nhớ. Không được rung động!”

Salina, đứng phía sau qua chiếc gương :

> – “Chết tiệt! Ký ức của hắn đang rạn. Phải mau khóa lại.”

Phép thuật siết chặt lấy tâm trí anh.

Đôi mắt Lucien lóe lên ánh băng, lạnh lẽo và trống rỗng.

> – “Tình cảm… là sai lầm.”
---

Một tên phản tặc xông vào hét lên :

> – “Đó là công chúa! Bắt nó đi!!”

Lính phản tặc định bắt Aelina.

Một giọng nữ vang lên – quyền uy và tuyệt vọng :

> – “Đủ rồi! Mau tránh xa khỏi con gái ta!”

Sophia – hoàng hậu Nyvalis – xuất hiện.

Pháp trận cổ được bà triệu hồi – ánh sáng lam bạc bảo vệ con gái, đẩy lùi kẻ địch.

Nhưng bọn phản tặc đã giăng sẵn lửa phong ấn, khiến bà bị kẹt. Aelina – tưởng mình giúp – giơ trượng phá lửa.

Và năng lượng của cô – chưa kiểm soát được – đã phản chấn với pháp trận.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Nữ hoàng Sophia lãnh trọn đòn, thân thể nhuốm máu, văng ra ngoài, rơi xuống tuyết như cánh hoa héo úa.

Aelina gào thét đầy hoảng loạn :

> – “Kh– không thể nào… Mẹ… MẸ ƠI!!”

Lucien sững người. Một ánh sáng lạ lóe lên trong mắt anh… nhưng rồi vụt tắt.

Salina bóp chặt chiếc gương – khôi phục phong ấn.

Lucien lùi lại. Quay đi nhưng anh vẫn đứng đó.

Cô gái ấy khóc.

Đau đớn. Gào thét.

Vì mất cha. Mất mẹ. Và vì nhận ra… anh là người đã cướp hết tất cả.

Nhưng anh không hiểu. Không nhớ.

Chỉ có một điều khiến tim anh nhói lên – tên của cô.

> – “Aelina…”
---

🥀 Phần V – Tạm Biệt Người Lạc Lối

Gương vụt chuyển – lần này là chiến trường.

Một vách đá dựng đứng phía Bắc, gió gào thét bên tai. Đám quái vật do Salina tạo ra tràn xuống, nhấn chìm mọi thứ dưới móng vuốt.

Phía trước chúng – ba cô gái đang thở dốc, bị thương nặng : Selene, Aria, Elia.

Từ xa – một thân ảnh xuất hiện. Áo choàng băng, mắt trống rỗng – Lucien.

Anh đứng im. Sau lưng là Salina, tay cầm gậy trượng thấm máu.

Phía đối diện – Aelina, thân vận khải giáp bạc lam, máu ướt đẫm nơi vạt áo.
Nhưng cô không lùi bước.

Cô đứng trước ba người kia – chắn giữa bọn họ và anh.

> – “Lùi lại! Mau chạy đi!!” – Aelina hét lên, dù giọng đã khản đặc.

Lucien giơ tay – hàng loạt mũi thương băng ngưng tụ quanh tay anh, hướng thẳng về phía họ. Nhưng…

Cô gái nhìn anh.

Không hận thù. Không sợ hãi.

Chỉ có nỗi đau – dịu dàng và chân thành.

Rồi cô gọi :

> – “Caelan…”

Như một lưỡi dao xuyên qua tầng băng trong lồng ngực.

Lucien sững lại. Bàn tay anh run lên.
Mắt giật nhẹ.

Một mảnh gì đó – như ký ức bị bóp nghẹt – đang gào thét trong tim.
---

🌬️ Một ký ức chợt loé lên – xa xôi và đẹp đẽ

Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc thủy tùng cổ thụ. Cô bé nghiêng đầu, cười tươi :

> – “Nếu sau này tớ quên cậu, cậu nhớ nhắc tớ lại nhé?”

> – “Tớ sẽ không để cậu quên đâu.” – Cậu bé cười, vỗ ngực.

> – “Chúng ta… sẽ mãi là của nhau, đúng không?”

> – “Mãi mãi.” – Câu hứa hẹn vang lên như tiếng chuông đầu tiên giữa mùa đông.
---

⛰️ Hiện tại

Lucien lùi một bước. Hơi thở rối loạn.
Nhưng Salina ở phía sau – ánh mắt đỏ rực :

> – “Không được do dự. Mau giết cô ta.”

Lại là tiếng bóp chặt phong ấn. Đau nhói trong đầu.

> – “Cô ta là kẻ thù. Không có Caelan. Chỉ có Lucien.”

Nhưng Aelina đã bước lên. Tay cô nâng cao, trượng phép phát sáng.

> – “Ta sẽ không để bọn họ chết… cũng sẽ không để anh biến mất mãi mãi.”

Làn băng lam xoáy lên, từng hoa tuyết như rơi ngược.

Cô hét lên – thi triển đòn cuối cùng :

> – “Tuyết Tận Ký Ức – Băng Tâm Bạo Liên!!”

Bầu trời trắng xóa.

Bọn quái vật tan rã trong tích tắc.

Không gian như đông cứng lại.

Salina loạng choạng, máu trào ra khóe miệng – ấn chú đỏ rực trên tay bị nứt vỡ, một mảnh vỡ bay ra và tan biến giữa không trung.

Một vụ nổ im lặng vang lên – ánh sáng lam nhuốm rực cả trời đêm.

Giữa tâm bão – Lucien trừng mắt nhìn cô.

Aelina mỉm cười. Môi cô khẽ nói :

> – “Tạm biệt… người đã lạc lối. Em tha thứ – không phải vì anh xứng đáng, mà vì em cần thanh thản.”

Và rồi, cô tan biến – không tiếng hét, không đau đớn.

Chỉ là ánh sáng, mềm như tuyết đầu mùa.
---

Salina lảo đảo, quỳ một gối xuống đất – ánh sáng trên trán mờ dần.
Một phần ma lực bị cắt lìa.

> – “Không… không thể nào…” – bà ta thì thào, bàn tay run lên.

Lucien siết chặt tay.

Ngực anh đau đến nghẹt thở.

Nhưng cảm giác ấy – như chưa từng có tên.

> – “Tại sao…” – anh thì thầm.

> – “Tại sao mình lại thấy… mất mát?”

Salina không để yên.

> – “Về thôi, Lucien.”

Một ánh sáng đỏ đen bùng lên, cuốn lấy anh, kéo lùi về phía bóng tối.
---

Ký ức kết thúc.

Lucien – đôi mắt nay đã loé lên ánh mờ nhạt của người từng mang tên Caelan – quỳ gục xuống trước tấm gương ký ức, bàn tay run rẩy chạm lên vết nứt của lớp băng.

Anh thì thầm, khàn đặc :

> – “Lyriana… Aelina…
Ta đã lãng quên bao nhiêu lần?
Mỗi lần quên… là một lần giết chết chính mình…”

Tấm gương nứt vỡ.

Một dòng ánh sáng băng lam tràn ra – nhẹ nhàng, lạnh buốt… và đang gọi anh trở về.

Từ trong tro tàn ký ức, Caelan ngẩng đầu.

Lệ dài trên má.

> – “Ta đã quên người đó…
Nhưng người đó đã tồn tại.”

Anh không còn là Lucien.

Anh đã nhớ lại tên mình.

Caelan Riven đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com