Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Quá Khứ Của Kai

🌊 Cơn Sóng Không Tên - Ký Ức Của Kai

Khi Kai đặt tay lên cánh cửa ký ức, mặt nước bỗng lay động - không ào ạt, không dữ dội, mà như một cơn sóng khẽ vỗ vào bờ cát hoài niệm. Cánh cửa hé mở, từng vòng ánh sáng xanh lam xoáy nhẹ quanh đầu ngón tay anh. Tấm gương ký ức hiện ra - không phản chiếu gương mặt hiện tại, mà dẫn lối về những ngày thơ bé, nơi một cậu hoàng tử nhỏ từng khát khao một mái nhà đúng nghĩa.
---

⚓ Phần I - Dòng Máu Của Biển & Những Vết Nứt Trong Gia Tộc

Kai Thorne - hậu duệ vương quốc Aqualis, là đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất mang huyết thống thuần khiết của Nữ hoàng Mayyah và Quốc vương John Thorne. Sinh ra dưới ánh trăng biển và tiếng sóng vỗ rì rào, anh lớn lên trong cung điện pha lê giữa lòng đại dương.

Từ nhỏ, Kai đã là người của tự do - như ngọn gió đầu hè, như sóng biển không chịu bị ràng buộc. Anh nghịch ngợm, lanh lợi, thích trêu chọc mọi người nhưng cũng có một ánh nhìn đầy thông minh và sâu sắc.

Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một nỗi hoài nghi âm thầm và sự tổn thương từ người cha mà anh luôn kính trọng.

Cha anh - John Thorne - đã ngoại tình. Không chỉ thế, người mà ông phản bội mẹ anh lại là chính em gái ruột của bà - Marry.

Kết quả của mối quan hệ ấy là một đứa trẻ mang tên Mira - em gái cùng cha khác mẹ với Kai.

Lúc biết chuyện, Kai mới mười một tuổi. Cậu không khóc. Không nổi giận. Nhưng cậu thấy mẹ mình - Nữ hoàng Mayyah - lạnh đi từng chút một. Bà không rời ngai, cũng không buông vương miện, nhưng từ ánh mắt, từ cách bà nhìn cha, nhìn Kai... như thể đã cạn sạch cảm xúc.

Dù vẫn là người trị vì Aqualis, nhưng Kai hiểu... nỗi đau từ sự phản bội ấy chưa từng rời khỏi trái tim mẹ.

Từ ngày ấy, Kai tự hứa sẽ không để mình mềm yếu. Nhưng cậu cũng không trách Mira - một đứa trẻ chẳng hề được chọn để sinh ra giữa bi kịch của người lớn.

> - "Chỉ cần cô ta biết giữ giới hạn thì ta có thể xem như em gái."

Anh nói vậy - và anh làm đúng. Những gì anh dành cho Mira chỉ là nghĩa vụ - không hơn, không kém.
---

🌫 Phần II - Cơn Sóng Tự Tưởng & Ảo Mộng Của Mira

Nhưng Mira thì lại không nghĩ thế.

Càng lớn lên bên Kai, cô càng bị cuốn vào ánh mắt phóng khoáng của anh, những cử chỉ nhẹ nhàng của một người anh - nhưng với Mira, chúng không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ huynh muội.

Cô tự vẽ nên một câu chuyện tình chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của riêng mình - nơi cô là người duy nhất sánh bước cùng Kai trên ngai vàng, nơi cả thế giới phải cúi đầu trước vị vương hậu của Aqualis tương lai.

Mỗi lần Kai mỉm cười, Mira lại lặng người tưởng tượng ra buổi đại hôn lộng lẫy giữa thủy cung.

Mỗi khi anh hỏi cô "đã ăn gì chưa", trái tim cô lại vẽ nên hàng trăm lời yêu ngầm giấu trong sự quan tâm đó.

Mira biết. Cô biết rõ thứ tình cảm ấy không nên tồn tại.

Biết rõ đây không phải là tình thân. Không phải sự kính nể huynh trưởng. Mà là một thứ tình yêu méo mó - sai trái - ghê tởm đến rợn người.

Nhưng chính cô lại không thể thoát ra khỏi nó.

Càng cố phủ nhận, nó càng lớn dần như một cơn sóng ngầm nuốt trọn lý trí.

Cô muốn được Kai chạm vào, muốn trở thành người anh nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng, và người anh tìm kiếm mỗi khi mệt mỏi.

Cô ghen với tất cả những ai anh nhìn lâu hơn ba giây.

Và cô căm hận bản thân... nhưng không đủ mạnh mẽ để dừng lại.

> - "Dù cho người đời có khinh rẻ... nếu có thể bước lên ngai vàng cùng anh, thì có gì là không đáng?"

Câu hỏi ấy, Mira tự thì thầm trong lòng hàng trăm lần - như một lời biện minh độc ác, để thỏa hiệp với cơn nghiện mang tên Kai.
---

💠 Phần III - Sự Xuất Hiện Của Cô Gái Mang Tên "ELIA"

Cũng như mọi khi, đến cuối tháng, Kai lại phải lên bờ một lần. Một là để trông nom việc buôn bán hàng hóa của Aqualis có được thuận lợi hay không, hai là để tìm kiếm những loại vũ khí bổ ích cùng nhiều linh dược quý hiếm phục vụ cho chiến đấu.

Hôm ấy, sau khi được Mira tiễn như thường lệ, Kai gật đầu chào rồi quay đi. Mira trở về Aqualis, còn anh tiếp tục hành trình đơn độc của mình.

Không ngờ lần này, khi đang băng qua dãy núi sương mù phương Nam, Kai bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ : một cây cổ thụ ánh xanh bạc, tỏa hào quang lấp lánh giữa lòng thung lũng sương mờ.

Đó là "Cây Thủy Lưu Ly" - loài linh mộc được nhắc đến trong những ghi chép cổ xưa. Tương truyền, nó chỉ nở hoa một lần mỗi thế kỷ. Cánh hoa có thể giúp trẻ mãi không già, gia tăng sức mạnh, và thậm chí kéo dài sinh mệnh đến cõi trường sinh.

Ánh mắt Kai lóe sáng. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất cho sinh thần của mẫu thân - Nữ hoàng Mayyah, người đang ngày một yếu dần vì bệnh cũ.

Ngay lúc anh định hái lấy đóa hoa màu thủy tinh ngũ sắc, một bàn tay lông lá đen ngòm bất ngờ lao đến, cào thẳng vào cổ anh!

May thay Kai phản ứng kịp, lùi người né đòn. Nếu chậm một chút thôi, giờ này chắc anh đang ngắm... "gà khỏa thân" rồi.

Kai đưa mắt nhìn lại. May quá - "Cây Thủy Lưu Ly" vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tổn hại. Nhưng ánh mắt anh giờ đã lạnh như băng, ném thẳng về phía sinh vật vừa tấn công.

Đối diện anh là một con gấu khổng lồ - bộ lông đen tuyền bóng loáng, đôi mắt đỏ rực như máu đông.

Con thú cũng muốn đoạt lấy cây linh mộc. Trong mắt nó, đó là thứ để đổi lấy trường sinh bất tử, để thống trị cả cánh rừng rộng lớn này.

Kai nhếch môi cười khinh bỉ :

> - "Ngươi cũng muốn thứ đó sao? Hừ, thú vị đấy."

- "Nếu muốn thì đấu với ta một trận. Ai thắng sẽ được lấy. Giao kèo công bằng, đúng chứ?"

Con gấu gầm lên thay cho câu trả lời. Không do dự, nó lao đến như tên bắn. Cả hai bắt đầu một trận chiến ác liệt, từng đòn, từng bước đều chất chứa sức mạnh đáng sợ.

Một người - một gấu. Không kẻ nào chịu thua, không đòn nào chịu nhẹ tay.

Đến khi cả hai đều mang thương tích chằng chịt, Kai lau vết máu nơi khóe môi, thở dốc rồi nghiêng đầu :

> - "Được rồi, đến lúc phải phân thắng bại."

Cả hai lại lao vào nhau lần nữa - lần này là đòn quyết định. Kai tránh được móng vuốt sắc như đao của con gấu, rồi tung cú đá chính xác vào bụng nó, khiến nó văng xa cả chục mét, bất tỉnh dưới gốc cây rừng.

Anh biết mình thắng rồi, nhưng cơ thể cũng đã vượt quá giới hạn. Ngay khoảnh khắc định đứng dậy hái hoa, trước mắt Kai bỗng tối sầm...
---

Không biết đã qua bao lâu. Khi mở mắt, Kai thấy ánh sáng mờ ảo chiếu qua gương mặt một cô gái - làn da phủ đầy bụi, tóc rối, nhưng đôi mắt cô lại trong sáng và tĩnh lặng như mặt biển lúc bình minh.

Kai nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi cô gái ấy khẽ quay đi vì ngượng ngùng, anh mới sực tỉnh lại.

Anh cố ngồi dậy, hỏi bằng giọng khàn khàn :

> - "...Cô là ai?"

Anh thấy cô vừa đỡ anh dậy, vừa đáp lời với vẻ lúng túng :

- "Tôi... không có ý xấu, chỉ thấy anh ngất nên..."

Sau cuộc trò chuyện, anh nhận ra đối phương không có ý xấu. Cũng không phải gián điệp của bọn Rừng Tây Sibir.

Kai thầm ghi lòng tạc dạ. Đây là ân nhân cứu mạng mình - người con gái xuất hiện đúng lúc giữa ranh giới sống chết.

Anh nhìn cây Aetheris Lưu Thủy, rồi hái lấy một cánh hoa quý giá. Xong xuôi, anh quay sang Elia :

> - "Tôi nợ cô mạng sống. Hãy để tôi đưa cô về Aqualis - để báo đáp."

Thấy cô im lặng quá lâu, Kai chậm rãi bước lên một bước, giọng nói dịu đi, có chút gì đó chân thành hiếm thấy :

> - "Nếu cô chẳng còn nơi để đi... vậy hãy cùng ta đến Aqualis. Ta nguyện che chở cho cô dưới mái trời của ta. Sẽ không ai dám làm tổn thương đến vị ân nhân đã cứu lấy sinh mạng này."

Giọng anh trầm lắng, nhưng ấm như sóng vỗ bờ - dịu dàng mà vững vàng.

Sau khi nhận được lời đảm bảo của anh, cuối cùng cô cũng gật đầu và nở nụ cười tươi rối - nụ cười này đã khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp. Anh ngại ngùng nhanh chóng quay sang chỗ khác, còn cô vẫn đứng đó nhìn anh.

Thế là cả hai cùng rời khỏi cánh rừng, hướng về Aqualis.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com