For Byul
Từng tiếng chim trong veo cất lên, vọng lại qua ô cửa sổ nhỏ- nơi căn phòng chật chội. Chị vươn vai thức dậy, bây giờ là 4 giờ sáng, từng làn sương mờ ảo bao phủ xung quanh, chị đoán bây giờ Byul vẫn còn đang ngủ và, quả đúng là như vậy
"Byulyi ah, dậy đi!"
Chị khẽ chạm vào vai và lay em ấy
"Huh?" - nhẹ nhàng dụi mắt và xoay mình, có vẻ Byul vẫn còn mệt sau lịch trình hôm qua. Em từ từ ngồi dậy và đối diện với chị
"Em chưa ăn phải chứ? Chị làm cho em rồi nè!"
Chưa kịp phản ứng gì, chị kéo tay Byul ra khỏi giường và dẫn em ấy đi đến chiếc bàn gần đó, đặt chiếc bát nghi ngút khói trước mặt em và làm vẻ mặt nghiêm nghị
"Em phải ăn hết chỗ này mới được làm gì tiếp đó!"
Tuy thực sự chưa có đánh răng hay rửa mặt nhưng Byul vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cơm do chị xới, lại khuyến mãi thêm một cái cười híp mắt cùng với cơ mũi khỏe khoắn.
Nhưng tất cả chỉ là 4 năm về trước
Hiện tại chị đang ngồi trước mặt Byul, nắm lấy tay em và âm thầm cầu nguyện. Chị không thể khóc được, vì trước mặt là Wheein và Hwasa, khóc chỉ khiến cho thể diện của chị bị xấu đi trong lòng tụi nhỏ, còn Hwasa đang ôm lấy người bạn thân nhất của mình, nước mắt trực trào rơi
Không ai tin được vụ tai nạn đó lại xảy ra
Bố mẹ em đã nhận được tin sau khi cả nhóm có mặt ở đó, dẫn theo hai đứa nữa, một đứa là Seulgi, đứa còn lại chị không biết, nhưng trông chúng còn rất nhỏ. Sẽ như thế nào nếu chúng nhận thức được người chị của mình có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy? Chỉ là một màu bi thương nhuốm lên gia đình và nhóm nhạc nhỏ mà chị bao năm nay đã cố gắng giữ gìn, bảo vệ
Tin nóng: Nhóm nhạc MAMAMOO tạm thời dừng hoạt động vì gặp phải sự cố
Cả công ty giờ đây cũng mang một không khí ảm đạm đến phát sợ. Thường ngày Byul và chị sẽ đi quậy banh công ty, từ staff đến chú Do Hoon, từ mấy đứa nhỏ cho đến chị quản lý. Nhưng vì Yongkong đã mất đi Byulkong, nên tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong im lặng, không ai nói với nhau câu nào
Chị nhớ em, Byulyi. Tỉnh dậy để chị được nhìn thấy em nào!
Chị không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa, đã vài tháng trôi qua mà em vẫn nằm im tại đó, không nhúc nhíc. Dần dần, chị bắt đầu trở nên mất kiểm soát, ảo tưởng rằng Byul vẫn còn ở đây- với chị
Chúng tôi rất xin lỗi, có vẻ như bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, người nhà có thể xem xét nên rút ống thở của bệnh nhân hay không.
Không ai chấp nhận điều này, nhất là chị, điên cuồng phản đối và dãy dụa trong nước mắt. Ai cũng biết chị yêu Byul rất nhiều, nhưng có lẽ em ấy đã chọn một con đường khác, một con đường nhẹ nhàng hơn.
Last goodbye, I love you
For Byul: 14.04.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com