Em
Họ cho rằng con người là những kẻ tầm thường và nhỏ bé, đáng khinh hơn khi chỉ biết tham lam với cái "tôi" quá lớn? Vậy em là gì? Một cô gái chỉ biết chạy theo những mối tình không có thực, quanh quẩn với những bài hát không đâu, soi mói cuộc tình của người khác và cười thỏa mãn khi họ tan vỡ? Trong khi tôi ở cạnh bên em mỗi ngày, cùng em bước trên con đường quen thuộc, mua đồ cho em, chiều chuộng em, làm những điều mà ai cũng phải ghen tỵ, nhưng em lại chẳng để ý. Em tỏ ra ngại ngùng trong khi em thực sự thích, tỏ vẻ thương cảm nhưng thực sự tận hưởng, trở nên vui vẻ nhưng thâm tâm cực kì khó chịu? Tôi yêu em mù quáng đến nỗi những người khác phải ra sức ngăn cản. Nhưng không cần nữa, tôi đã tỉnh táo hơn sau bao nhiêu ngày khóc lóc dằn vặt, tôi chợt đã nhận ra rằng: Em lợi dụng tôi khi tôi mua đồ cho em, làm tổn thương người khác với nụ cười mãn nguyện, nói sau lưng tôi với người bạn thân thiết. Em biến chất từ sâu trong tâm hồn em, và cả bạn em cũng vậy. Họ rất thích nhắc đến tên em trước mặt tôi, cho rằng họ am hiểu tôi, quan tâm tôi và rất muốn tôi và em là một đôi. Nhưng sâu trong thâm tâm họ là những lời dè bỉu, chê bai về tình yêu sai trái của tôi dành cho em, biến tấu câu chuyện của tôi thành những tin đồn nhảm nhí. Họ cũng chỉ giống như em, thích cười trên nỗi đau người khác, không quan tâm đến sự thật ra sao và tâm trạng của tôi, dù sao tôi cũng là thứ cho họ và em giải trí! Tôi đã từng sa chân vào vũng bùn em tạo ra, lăn lộn trong đó và không thể thoát ra, luôn là một con người sống trong quá khứ và nuối tiếc những điều vớ vẩn. Nhưng nhờ một gáo nước lạnh em tạt vào mặt tôi, dường như tôi đã tỉnh ngộ...
P/s: <Gửi Thùy Dương- cô gái tôi từng lầm lỡ yêu>
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com