Kẹo dẻo, chanh và muối
Kẹo dẻo- là biệt danh tôi đặt cho em khi chúng ta còn "yêu nhau"
Chanh- là tôi khi còn dưới cái danh là "người yêu" của em.
Tôi và em là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, kẹo dẻo thì ngọt và dẻo, chanh thì cứng và chua. Em dễ thương và ngọt ngào, tôi lạnh lùng và cứng nhắc.
Nhưng em biết đấy, chúng ta vẫn là "người yêu" của nhau, tuy kết hợp giữa kẹo dẻo và chanh không ra một cái gì cả, nhưng tôi và em vẫn sống hoà thuận, hạnh phúc...
Cho đến khi hắn xuất hiện...
Muối là cái tên tôi hay gọi hắn, vì hắn thú vị, vui tính và ưa nhìn. Em bị hắn thu hút lần đầu tiên tại một quán bar, khi tôi và em đang nói vài chuyện lặt vặt. Hắn đã ngang nhiên xen vào và làm tôi tụt hứng.
"Tôi có thể mời hai quý cô xinh đẹp này một ly chứ?"
Lời nói có mật ngọt- đó là cách em nói về giọng của hắn. Em đã bị thu hút từ đó, từ giọng nói đầy "mật ngọt" ấy...
Và từ lúc gặp ở quán bar, hắn với em dính với nhau, làm cho tôi cảm thấy mình như là kẻ thứ ba vậy. Khi tôi mời em đi ăn, hắn cũng đi theo, lúc em rủ tôi đi uống cafe, hắn đều có mặt. Bất cứ khi nào, ở đâu, em và hắn không thể rời nhau được.
Vì quá khó chịu, tôi đã ngắt liên lạc với em, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không mở cửa... Việc này cứ xảy ra đều đều, cho đến một hôm...
Có một chiếc thiệp cưới được đặt ngay ngắn vào hòm thư của tôi, lấy và mở ra xem, tôi đã rất sốc khi nhìn thấy nội dung trong đó:
Kim Yong Sun x Eric Nam
Tôi chỉ chăm chú vào mỗi dòng chữ đó, không hề quan tâm là do ai gửi, lúc nào dự... Tôi đã vứt ngay chiếc thiệp sau khi nhìn vào nó đó một hồi lâu
22/12
Một ngày mùa đông tuyệt vời, tuyết phủ trắng xoá con đường, trời không một bóng mây, trong xanh như những gì vốn có. Nhưng trời đẹp không có nghĩa là tôi phải vui...
Hôm nay là ngày cưới của em và hắn.
Tôi đã từng tưởng tượng em trong chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, bước vào thánh đường và mỉm cười hạnh phúc. Rồi sau đó cha sứ sẽ đọc lời tuyên bố mà Người luôn thường nói:
"Byulyi, con sẽ nguyện làm chồng của Yongsun hết cuộc đời chứ?"
"Yongsun, con sẽ nguyện làm vợ của Byulyi đến khi đầu bạc trắng chứ?"
"Các con có thể hôn nhau!"
Ước mơ nhỏ nhoi của tôi xa vời quá, phải không em?
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com