Love
Thực ra thì, tôi chưa bao giờ gặp tình yêu đích thực của đời mình cả- chưa bao giờ. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi yên chờ đợi bạch mã hoàng tử hay một cô công chúa nào đó đến với đời tôi. Tôi luôn là người chủ động trong tất cả mọi thứ và cũng tự khiến bản thân mình tổn thương vì điều đó, tôi luôn tự làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn và khiến người khác khó xử Tôi không bao giờ biết họ đang nghĩ gì và có khó chịu với những lời nói của tôi hay không, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Vì con người tôi quá cố chấp, luôn tự đi làm mọi việc rồi vô tình đạp đổ hết tất cả, vì trong một giây phút vô tình đó tôi làm mọi thứ trở nên rắc rối. Tôi là một người nếu khi đã lo lắng thì rất quan tâm hỏi han giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng cần sự lo lắng ấy của tôi. Tôi ước rằng tôi là một con mèo- để không cần suy nghĩ về chuyện gì, không cần phải bận tâm đến ngày mai ra sao và tôi sẽ làm gì- thì mọi người vẫn sẽ yêu quý tôi và quan tâm đến tôi. Tôi từng ước rằng giá như tôi không được sinh ra, để trải qua những cung bậc của cảm xúc, sự đau đớn trong tuyệt vọng, niềm hạnh phúc đến thăng hoa, và đôi lúc trầm tư suy nghĩ. Rồi một ngày tôi nghĩ lại rằng, tôi còn quá trẻ để hiểu được sự tình ngoài kia, còn quá non nớt để ngó ra khung cửa sổ, để thấy cuộc sống xô bồ lắm, bon chen lắm, chẳng có gì là sẽ thuộc về tôi cả. Tôi thực sự chỉ muốn mình vô cảm- để không để ý tới một ai, không dành sự quan tâm cho ai hết, nhưng tôi quá mềm yếu để không phải lòng một ai đó trên cuộc đời này
Mùa thu- dành tặng cơn gió
5.10.18
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com