Ngã rẽ tắt của con đường
Có lẽ vì một lý do nào đấy, con người luôn chọn những lối đi tắt để có thể đến được một địa điểm cụ thể. Tất nhiên những đoạn tắt ấy có thể không xuất hiện trên bản đồ, nhưng bằng khả năng khám phá, mày mò, tìm hiểu, họ sẽ luôn rẽ vào một xó xỉnh tối tăm hay một ngóc ngách bé tin hin ở trong cái đô thị rộng lớn và hiện đại này. Tôi cũng không nằm ngoài số đó, thích được chui lủi để rồi nhanh chóng đến được đích...
À và tôi nghĩ đường vào tim em cũng như vậy
Vài người cho rằng để có thể nắm giữ được trái tim của phụ nữ thì đường đi vào dạ dày là dễ nhất. Nhưng em thì tôi không biết, em khá là kén ăn, dù em vồ vập nghiến ngấu khi thấy đồ ngọt hay bất kì thứ gì liên quan đến ngọt. Hay có người bảo tôi là phụ nữ thích những điều ngọt ngào và có thể đổ rầm khi trò chuyện với một người đàn ông nào đó khéo léo và ấm áp. Nhưng em bảo tôi em không thích sự sến súa mỗi khi tôi vô tình hay cố ý nói vài câu đầy ý tứ.
Tôi dường như bất lực khi cố để tìm đường vào tim em. Và rồi bỗng một hôm, tôi chợt nghĩ, tôi không cần phải lằng nhằng đi tìm làm gì cả, trong khi còn đường tắt nhất đi vào đó là tôi- hoặc đấy là do tôi nghĩ thế... Dù vậy tôi vẫn cố vùng vẫy trong cái hố đen tôi tự tạo ra, chới với, ngụp lặn và không muốn thoát ra ngoài. Em nào đâu biết bên ngoài lạnh lùng cứng nhắc như vậy thôi, nhưng trong lòng tôi khi thấy em đã tan chảy thành nước rồi...
Tôi đang ngồi im lặng trên giường, suy nghĩ vẩn vơ về cách để em yêu tôi say đắm. Nhưng tôi quên mất - tôi mỉm cười nằm xuống...
"Em đã là của tôi mất rồi còn đâu!"
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com