Thiên thần đến từ địa ngục
Cuộc tình nào thì chả có lúc phải kết thúc, đau đớn đến đâu, khóc lóc đến đâu nhưng lựa chọn duy nhất vẫn phải là rời xa nhau. Khi chia tay em tôi đau nhiều lắm, cảm giác như có thứ gì đó đã bóp nghẹn tôi lại, tôi không thể thở được....
Tôi đã nghĩ rằng em là tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng những ngày tháng vừa qua chỉ là ảo ảnh, chỉ là chút gì đó thoáng qua rồi lại dần dần tan vào bầu trời. Tôi đã từng coi em là cả thế giới, vì em là người đầu tiên tôi có những cảm giác nhộn nhạo này trong người, vì em là người đầu tiên làm cho tôi xao xuyến nhiều ngày đến vậy, vì trong đầu tôi tràn ngập hình bóng của em. Mỗi khi em cười, mỗi khi em khóc, mỗi khi em mặt đỏ ửng lên vì những câu nói tình tứ mà tôi lúc nào cũng sẽ nói, mỗi khi em lướt bàn tay ấy trên gương mặt của tôi khi tôi ngủ say. Mọi kỉ niệm, mọi con đường, mọi quán xá tôi và em đi qua, tôi đều nhớ, giống như những thước phim quay chậm, ngọt ngào, đằm thắm, dịu êm...
Nhưng cuối cùng rồi chỉ còn lại đây mình tôi, cô độc với chính những thước phim tưởng chừng như là mãi mãi ấy, để rồi tôi lại tự thả mình xuống dưới đáy vực sâu, tự chìm đắm và giết chết mình chỉ bằng những suy nghĩ...
Tôi không hề hối hận, cũng không hề oán trách em, vì tôi là người đã quá ảo tưởng vào tình yêu này, vì tôi là người đã tự dựng nên bộ kịch này mà chính tôi là nhân vật chính. Để rồi khép lại đằng sau, vẫn là tôi với trái tim rướm đầy máu, với bàn tay chằng chịt những vết sẹo, chỉ còn mình tôi thôi, phải, chỉ còn mình tôi...
Em là một thiên thần đến cứu rỗi tôi, và cũng chính là thần chết hút lấy hết linh hồn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com