Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quattordici

11 giờ kém 10, mọi thứ cho buổi đấu giá đa phần đều đã được hoàn thành, bàn ghế ngay ngắn cùng những bức tranh được để một cách trang trọng trên những chiếc giá gỗ. Những chiếc ghế trống trước đó giờ đã được lấp đầy bởi những quan khách quan trọng, đa số đều là những vị khách có quyền có thế muốn tô vẽ thêm về 'tấm lòng hảo tâm' cũng như đánh bóng tên tuổi của mình khi họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu won để gây quỹ từ thiện, nào là những nhà phê bình nghệ thuật về tranh ảnh muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm vẫn được những nhà phê bình đánh giá cao của một họa sĩ đang lên như diều gặp gió trong vòng 4 năm qua, và cả những nhà sưu tầm tranh có tiếng trên khắp cả nước cũng như nước ngoài.

Carlos vẫn trầm ngâm đứng đằng sau cánh gà, tay trái xoa xoa lấy cằm. Số lượng người đến dự quả thực khá đông nhưng không nằm ngoài dự đoán của anh. Đôi mắt quét dọc các dãy bàn, và người anh đặc biệt chú ý ấy được ngồi hẳn lên phía dãy đầu, một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần trong bộ vest đen, khuôn mặt thực sự tạo được sự thiện cảm cho người mới đầu gặp mặt, bên cạnh - chắc là tay thư ký với cặp kính tròn đang chăm chú vào màn hình laptop. Đây cũng là người muốn gặp riêng anh sau buổi đấu giá vì muốn bàn bạc đến chuyện hợp tác mà trợ lý của anh đã đề cập đến trước cái hôm anh bay sang Hàn Quốc. Nhưng với con mắt nhìn người tinh tường của mình, anh dám chắc rằng người đó không đơn giản như những gì mình thấy.

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Tiếp đến sẽ là bài phát biểu của ngài để bắt đầu buổi đấu giá đấy ạ." Anh chàng trợ lý đứng đằng sau nói khiến Carlos cũng thoát ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Ừ, tôi biết rồi."

...

Buổi đấu giá diễn ra theo đúng những gì mà nó vốn phải có. Sau khi Carlos dứt lời, những bức tranh của anh lần lượt được đưa ra phía trước sân khấu. Là một người không muốn lộ diện quá nhiều nên anh lui ngay ra sau cánh gà và chiêm ngưỡng những gì đang diễn ra. Tiếng người trả giá, tiếng gõ bàn phím lách cách, số tiền ngày một tăng lên và cuối cùng là tiếng 'Bán!' của anh chàng điều giá có mái tóc bóng bẩy. 'Anh ta phải nói nhiều thật.' Carlos nhếch mép cười.

Ánh mắt anh lại quay về phía người đàn ông đó. Từ nãy tới giờ chắc có lẽ gần phân nửa số bức tranh đã nằm trong tay ông ta rồi, nhưng thật khó hiểu là vẻ mặt ông ta không hề thay đổi, nếu có thì cũng chỉ là cái nhíu mày nhẹ cùng việc hơi nhấc bàn tay lên ra hiệu cho tay thư ký là thôi không trả giá nữa.

Carlos nhấc tay trái lên, 'Hiện cũng đã hơn 1 giờ rồi, và chỉ còn bức này thôi là xong.' Anh lại ngẩng đầu lên, tên thư ký đang cho chiếc laptop vào cặp còn người đàn ông kia đã lững thững bước ra phía cửa tự lúc nào khiến tay thư ký phải lật đật chạy theo sau. Suốt buổi ông ta không nói nhiều lắm.

"Thưa ngài, 1 giờ 30 phút ngài có hẹn với chủ tịch tập đoàn JM đấy ạ." Anh chàng trợ lý một tay cầm cặp cho Carlos, một tay cầm áo khoác cho anh, nói.

"Ừ, tôi nhớ mà." Anh quay lại nắm lấy áo khoác mặc vào. "Hôm nay cậu vất vả rồi," Carlos vỗ vai anh trợ lý, "Chắc chắn cậu sẽ có thưởng." Anh chàng trợ lý với vẻ ngoài thư sinh cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Đã hơn 3 năm làm việc cho Carlos, anh chẳng bao giờ phải chịu thiệt cả, hơn thế nữa Carlos lại là con người rất sòng phẳng nên đương nhiên ai làm việc cho anh cũng đều rất kính nể.

------

"Cậu ta đến chưa?" Chủ tịch Moon đã ngồi sẵn trong phòng.

"Dạ, trợ lý của anh ta nói rằng họ đang đến rồi ạ."

Ông Moon gật gật đầu, hất nhẹ ngón tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài. "Bất kể có việc gì cũng đừng có vào chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi đấy."

Tên thư ký thoáng rùng mình, cúi đầu, "Vâng."

'Kịch' Cánh cửa kéo khép chặt, chỉ còn mình ông ngồi đó. Im lìm. Nhắm mắt lại.

'Thật háo hức muốn gặp mặt cậu đấy, vị họa sĩ trẻ ạ. Cậu không biết là tôi chờ ngày này đến mức nào đâu. Hơn nữa cậu còn có giá trị ngoài sức mong đợi của tôi nữa đấy.'

...

"Chào ngài. Chủ tịch của chúng tôi đang đợi ngài bên trong rồi ạ." Tên thư ký nhanh chóng dẫn đường cho Carlos vào trong, anh trợ lý cũng ngay sát phía sau.

"Thưa chủ tịch, họa sĩ Moreno đến rồi ạ."

"Mời cậu ấy vào đi."

'Cái gì? Như kiểu thời Joseon ý nhỉ.' Carlos vẩn vơ nghĩ trong đầu.

Cánh cửa vừa được kéo sang, trước mắt anh là người đàn ông đó, với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, nhưng nó khiến anh thấy e dè hơn. Anh bước vào, bắt lấy bàn tay chủ tịch đang chìa ra chờ sẵn. "Chào ngài chủ tịch, rất vui được gặp ông."

"Chào cậu. Cậu ngồi đi." Ông chìa tay hướng về cái ghế đối diện.

"Thật không ngờ những bức tranh của tôi lại được chủ tịch Moon đây để mắt đến nhiều đến vậy. Và chắc hẳn ông cũng là một người cực kì hào phóng." Carlos ngồi xuống, miệng tươi cười nói.

"Tài năng của cậu là không thể xem thường được. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người những ai đam mê những bức họa nổi tiếng cũng không thể kìm lòng mình trước những bức tranh có 1 không 2 vậy được," ông Moon tự tay rót rượt vào hai cái ly, "Còn về hào phóng thì, thật không thể thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh ngoài kia được, cậu thấy có đúng không?" Ông nhướng nhẹ mày rồi đưa một ly về phía anh.

Carlos gật gù với những lời mà người đối diện vừa nói ra.

"Cậu uống thử đi."

Carlos nâng cái ly lên, ngắm nghía. Thứ bên trong có màu trắng đục giống màu của sữa, ghé mũi ngửi thì có thấy mùi cồn...và còn mùi khác nữa, nhưng không nhiều. "Xin cho hỏi đây là thức uống gì vậy?"

"Đây là rượu gạo, loại rượu truyền thống của đất nước Hàn Quốc chúng tôi. Vì cồn là không có nhiều, hơn nữa chúng ta còn phải bàn công việc nên tôi nghĩ loại này là thích hợp rồi." "Cậu uống thử đi."

Nghe chủ tịch nói xong, anh cũng chậm rãi đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Vị khá ngọt và đúng như ông ấy nói, không có quá nhiều cồn. Anh nhếch mép, "Tôi thấy rượu này khá ngon đấy."

Chủ tịch Moon cười khẽ. "Cậu thích là tôi yên tâm rồi. Và để hợp với đồ uống này, tôi đã gọi khá nhiều món truyền thống của Hàn Quốc. Mong là cậu sẽ thấy ngon miệng."

"Ồ, ngài không biết đâu, tôi rất thích món ăn Hàn Quốc đấy." Carlos tươi cười.

Nghĩ lại hồi đó, khi anh và Moonbyul còn làm việc chung với nhau, cả hai rất hiếm khi ra ngoài ăn, hầu như là Moonbyul vào bếp nấu nướng cho cả hai. Món tây cô ấy nấu cũng rất vừa miệng nhưng món Hàn thì, phải nói rằng chưa bao giờ anh bỏ sót một chút thức ăn nào. Mặc dù có chút hậu đậu và mỗi khi nấu nướng xong là như bãi chiến trường. 'Không ngờ cô ấy trông vậy mà nấu ăn ngon ra phết.' Hai người cũng thi thoảng ngồi uống rượu với nhau, đa số là bia và rượu tây và Moonbyul chẳng bao giờ giới thiệu cho anh về rượu Hàn Quốc cả cho dù cửa hàng tạp hóa chuyên về thực phẩm Hàn ngay bên cạnh khu nhà họ ở nên đương nhiên ly rượu gạo này khiến anh thấy khá thích thú.

...

"Sao rồi, cậu thấy điều tôi muốn chúng ta hợp tác thế nào?"

"Thực sự rất cảm ơn ngài đã quan tâm đến chúng như vậy. Chuỗi cửa hàng của tôi kể ra thì cũng không có nhiều người muốn mua lại cũng như là mở rộng sang các nước khác, dù sao đó cũng là những cửa hàng nhỏ nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày ngài chủ tịch Moon của tập đoàn JM nổi tiếng đây lại muốn hợp tác cùng cùng với những lợi nhuận mà ông vừa mới nói trên đây." Carlos vẫn đối mặt mỉm cười với ông Moon, nhưng xem ra chúng cũng không phải là những nụ cười thật. "Chúng đều là tâm huyết của cha tôi, ông đã để lại cho tôi trước lúc mất. Ông đã hy vọng là tôi có thể điều hành chúng thật tốt và có lẽ, ông cũng sẽ không muốn tôi bán đi cho ai cả. Còn chuyện mở rộng, tôi nghĩ chuyện này là chưa cần thiết vì tất cả vẫn đang hoạt động rất tốt." Anh ngưng lại quan sát sắc mặt của vị chủ tịch, vẫn vậy, phẳng lặng như tờ và nhấm nháp nốt chút rượu trong cái ly con. "Thực sự rất cảm ơn ông đã ... "

"40:60 thì sao. Cậu 6 tôi 4, và đương nhiên mọi quyền lợi cậu sẽ là người được hưởng đầu tiên?" Chủ tịch Moon ngẩng mặt lên. 4 mắt nhìn nhau.

"Nếu như vậy thì thật không phải phép với ngài chủ tịch rồi. Quả thực tôi không hề muốn làm ngài thất vọng nhưng có lẽ lần này tôi xin mạn phép từ chối ngài." Carlos cẩn thận liếc xuống chiếc đồng hồ. "Có lẽ giờ tôi phải đi rồi. Tôi còn có cuộc hẹn nữa." Nói đoạn anh đứng dậy, hơi cúi đầu xuống. "Chào ngài chủ tịch, rất vui khi được gặp ngài. Mong ngài sẽ làm ăn thuận lợi."

Carlos bước thẳng tới cánh cửa kéo, bàn tay anh nâng lên.

"Vậy là lần thương lượng này của tôi đã thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thất bại đấy. Quả thực cậu là một người rất kiên quyết trong quyết định của mình." Ông Moon cất giọng khiến Carlos phải dừng lại. "Thực ra đó chỉ là một phần thôi, tôi còn có chuyện này muốn bàn bạc với cậu nữa.." Anh quay người lại, trước mắt anh là vẻ mặt hoàn toàn khác lúc trước của vị chủ tịch, nụ cười rộng hơn nhưng nham hiểm hơn.

"Nếu vậy thì có lẽ tôi và ngài nên để tới lần sau thì hơn. Lần sau tôi sẽ đón tiếp ngài thật chu đáo, còn giờ thì tôi phải đi rồi."

"Nghe nói trước đây cậu là một kỹ thuật viên máy tính đúng không?" ... "Không chỉ là 1 trong 5 người giỏi nhất thế giới mà còn là rất giỏi và có tiếng trong thế giới ngầm nữa, nhỉ?" Anh dần nuốt khan trước những gì mà chủ tịch Moon đang nói tới, chẳng nhẽ... "Chuyên làm những việc mà sắp tới đây tôi rất muốn cậu làm cho tôi, và đương nhiên là cậu sẽ có tất cả những gì mà cậu đáng có... được chứ cậu Moreno...?" Từng giọt mồ hôi tiết ra từ chân tóc, lưng anh đã ướt một mảng lớn... "À không, có lẽ tôi phải gọi là ...

... Carlos chứ nhỉ?"

Cái tên vụt ra khỏi miệng vị chủ tịch, quen thuộc đến kì lạ khi nó đã không còn được nhắc tới suốt 5 năm qua.

-----

"Sắp xếp quần áo xong chưa Wheein?"

"Đây đây em xong rồi đây." Wheein mở cửa ra với chiếc túi căng phồng, khệ nệ bước ra khỏi phòng, đặt xuống sàn nghe rõ một tiếng 'bịch' trước mắt Yongsun.

Yongsun nhìn cái túi, nhướng mày. "Khiếp, mang cái gì mà nhiều thế này?"

"Thì quần áo này, đồ dùng cá nhân này, đồ chơi này..."

"...Đồ chơi...???"

"À không, không có gì đâu." Wheein híp mắt cười.

'Còn nhỏ này lại bày trò gì không biết.' Yongsun mở cửa khi trong đầu vẫn còn nghi hoặc.

"Haiiiizzzzzz..... trong khi trong đầu em còn đang vật vã khi không biết cuối tuần này mình sẽ làm gì thì chị Byul đúng là thánh sống." Wheein đứng cho tay vào túi áo trước cửa, "Chỉ nghĩ thôi là thấy vui rồi. Trời phấn khích quá đi ~~~~~~"

Yongsun đứng nhìn nhóc em mà vui lây. 'May mình với em ấy đã bàn bạc lại chuyện đi cắm trại hôm trước.'

"À mà chúng ta sẽ đi chung với chị Byul thôi à?" Wheein trưng cái khuôn mặt đăm chiêu, xoa xoa cằm, "Có khi nào em trở thành người thứ 3 rồi hai chị sẽ đá em lăn lông lốc ra một chỗ không....???" Con bé bắt đầu giả mếu nữa cơ chứ.

Gò má Yongsun có chút phiếm hồng, "Cái gì mà người thứ 3 chứ???" Yongsun dãy nảy, "Byul có dẫn theo em gái của em ấy đi nữa nên em khỏi lo đi,"... "Vả lại ai mà dám bắt nạt em gái chị, chị sẽ cho người đó biết tay." Cô phồng má phồng mũi, nói chắc như đinh đóng cột.

"Hờ hờ.... chị hứa rồi đấy nhá."

Nhìn cái vẻ mặt của Wheein mà Yongsun tự nhiên thấy chột dạ.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi tiến tới đỗ ngay bên vệ đường. Cô gái tóc vàng nâu xuất hiện khi cánh cửa vừa mới mở. Cửa sau cũng bước ra là một cô gái tóc cam trông khá cá tính và năng động.

"Hai chị em đợi có lâu không?" Byul bước đến với nụ cười trên môi.

"Ừm không, bọn chị cũng mới sắp xếp xong đồ đạc thôi. Mới ra khỏi cửa thôi mà." Yongsun thỏ thẻ. Còn Wheein thì chắc sẽ như thế này (-_-)

"À Wheein, giới thiệu với em, đây là Hyejin, em gái chị. Mong là 2 đứa sớm thân với nhau nhé."

Hai đứa vẫn làm mặt lạnh te khi nhìn người đối diện.

"Chào cậu."

"Chào cậu."

"Wheein."

"Hyejin."

"Chúng ta xuất phát thôi!!!!! Leggo!!!! Hú hú ~~~~~" Cuối cùng là cả hai khoác vai nhau, hét to rồi chạy tót ngay lên xe.

Mọi việc diễn ra quá nhanh (quá nguy hiểm) khiến 2 bà chị đứng như trời trồng cùng với cơn gió mát da mát thịt.

'Gì mà thân nhanh dữ vậy trời?'

'Có lẽ nào 2 đứa nó biết nhau trước rồi không?'

-----

Hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi.

"Nào đưa túi đây em cầm giúp cho." Byul nhanh nhảu nắm lấy quai túi của Yongsun nhưng cô liền nắm chặt hơn. "Thôi, chị tự cầm cũng được." 2 người lúng túng nhìn nhau. 'Trời có gì phải ngại chứ, cũng quen nhau được 1 thời gian rồi còn gì.'

"Nè chị Byul, em gái chị ở đây nè." Hyejin đứng khoác vai Wheein đứng đằng sau, cả hai đều khoác ba lô trên lưng. 'Trời nét mặt tụi nó y chang nhau.' Byul tủm tỉm cười. "Kiểm tra xem còn quên gì trong xe không nhé. Xong rồi thì chúng ta đi thuê phòng thôi."

Vậy là 2 cô chị đằng trước, 2 cô em đằng sau, cứ thế mà bước đều.

Mùa thu ở Jeonju thật đẹp với vẻ tư lự và kiêu sa của sắc phong đỏ miên man.

Hiện tại ở đây còn khá ít nhà Hanok được dùng để ở nhưng vì cả 4 đều yêu thích những ngôi nhà như thế nên mới quyết định thuê phòng tại đây. Họ thuê 2 phòng, và sau khi Wheein nó bám chặt lấy Hyejin như đỉa thì 1 phòng dành cho 2 đứa nhỏ, phòng còn lại thì của 2 bà chị già.

Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong xuôi, cả 2 nằm lăn ra sàn, gần 3 tiếng ngồi xe vừa rồi không mỏi cổ thì cũng ê mông. Mọi thứ quá yên tĩnh khiến Byul ngồi bật dậy, Yongsun hơi giật mình, "Chị, chúng ta ra ngoài chơi đi.."

"Ừm, ý hay đấy, nằm không ở đây thì phí quá." Cả 2 nhanh chóng ra khỏi phòng, qua gõ cửa phòng bên cạnh rồi cả 4 người đều ra khỏi nhà.

Ra khỏi cửa, Byul hít 1 hơi sâu rồi thở ra đầy sảng khoái. Trời xanh, tuy có hơi lạnh 1 chút nhưng tiết trời khá là dễ chịu. "Sao, mấy đứa muốn đi đâu đây?" Byul quay sang 2 đứa nhỏ.

"Đi ăn đi chị. Em đói quá." Wheein phụng phịu đứng xoa bụng.

"Biết ngay mà." Hyejin cười mỉm, và bị 1 cái đẩy của đứa bạn thân.

"Rồi duyệt, đi ăn trước rồi mới có sức đi chơi chứ nhỉ." Yongsun cũng đồng tình. Cả 4 khoác tay nhau cùng đi trên con đường đá xanh.

Sau khi mỗi người một tô bibimbap vì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất để không mất nhiều thời gian, mọi người cùng nhau đến làng văn hóa, cùng tham quan cũng như tham gia vào những lễ hội mà người dân nơi đây tổ chức, nghe hát kể chuyện Pansori, rồi mặc Hanbok, nghịch ngợm với những tờ giấy Hanji... Khác hẳn với mọi thứ xô bồ tấp nập bận bịu ở Seoul, Jeonju khiến tinh thần mọi người những ai đến đây tham quan đều chững lại và thật thoải mái.

Tối đến là lúc dạo phố và hòa mình vào khu phố ẩm thực. Wheein nhanh nhảu kéo xềnh xệch Hyejin đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, ăn vô số thứ, nào bánh mỳ kẹp thịt lợn cay, rồi mực chiên, hotteok.... Ăn đến nỗi suýt thở không được nữa. Mãi lúc sau 2 đứa mới quay lại thì chẳng thấy bóng dáng 2 bà chị đâu cả. "Ơ, chị Byul với chị Yongsun đâu rồi. Đứng có bảo là đi lạc đấy." Wheein dáo dác nhìn quanh. Hyejin dật dật ống tay áo Wheein, "Thôi chắc 2 bà ý đi đánh lẻ rồi, nãy chị Byul có nói cho tớ biết rồi. Đừng lo. Đi tiếp thôi." Cô kéo Wheein bước tiếp, trong đầu nhớ ngay đến cảnh bà chị nháy mắt đá lông nheo sang bên cạnh rồi cùng Yongsun đi sang hướng khác, mặt cười cười đầy ẩn ý. Hời ~~~~~~

Hyejin với Wheein về đến nhà là 11 giờ hơn, nhanh chóng về phòng vì đôi chân đã mỏi nhừ cũng như đã ăn uống no nê. Người ta có nói rồi, căng da bụng thì trùng da mắt mà. Cả hai đặt lưng xuống là ngủ được ngay, cũng không phải lo nghĩ gì cho 2 cô chị cả bởi nãy Byul đã nhắn tin cho Hyejin rằng tối muộn cả hai mới về, hai đứa cứ việc đi ngủ trước.

Tại quán cà phê ngoài trời cạnh phòng tranh Jaman, dường như mọi thứ vẫn đang rất nhộn nhịp cho dù đã gần tới nửa đêm. Byul ngồi nhấm nháp tách cà phê của mình còn Yongsun thì đang ăn (dè) ly kem ban nãy mới mua.

"Tối rồi mà em còn uống cà phê nữa, không sợ mất ngủ sao?" Yongsun vừa ngậm cái thìa trong miệng vừa hỏi.

"Em quen rồi, không sợ mất ngủ đâu, có khi còn ngủ ngon hơn nữa là đằng khác." Byul cười xòa.

"Chị ít khi đi chơi như thế này lắm. Hồi trước đi học thì chỉ có học, giờ có việc làm rồi thì cũng chỉ vùi đầu vào công việc thôi, thành thử ra lắm lúc bị stress ghê lắm. Đôi lúc cũng muốn xin nghỉ phép nghỉ ngơi nhưng, có lẽ chị là người hơi tham công tiếc việc nên..." Yongsun cười, nhìn xuống ly kem, màu hồng đang dần hòa vào cùng với màu trắng, "Có lẽ lần này chị phải cảm ơn em đấy Byul. Hôm nay chị rất vui và cũng thoải mái nữa."

"Có gì mà chị phải cảm ơn chứ, chị khách sáo thật đấy chị Yongsun ạ." Ánh mắt Byul nhìn vào người con gái đối diện, làm cho người ấy chợt bắt gặp mà gò má trở nên hồng hào đôi chút. "Hầy, em cũng muốn đi đây đi đó cho biết, chứ ngồi nhà lâu thì thành ma xó mất." Byul cười, cơ mũi hơi lộ ra. "Dù sao em cũng rất vui vì có chị với 2 đứa nhỏ đi cùng..."

Tiếng nhạc du dương cùng với ánh đèn rực rỡ khiến cho khung cảnh thật hoàn hảo, hai con người, cùng ngồi đó, tâm sự với nhau và trao nhau những ánh mắt đầy trìu mến.

-----

"Lần này công ty mình làm ăn có vẻ phất quá nhở, trong nước cũng thuận lợi mà kể cả việc hợp tác với nước ngoài cũng ok nữa. Chắc năm nay thưởng to lắm đấy." Irene ngồi ngoáy ngoáy cái thìa trong tách cà phê, hào hứng nói với Yongsun đang nhấp từng ngụm trà đào.

"Mà nghe nói vì anh Eric đã giúp công ty kí kết được một hợp đồng tiền tỷ nên chắc cuối năm nay thể nào cũng được cái 'Nhân viên xuất sắc của năm rồi', rồi tiền thưởng, rồi tăng lương. Nghe thôi đã thấy thích rồi."

Yongsun chỉ cười nhẹ. Ừ đúng rồi, còn anh Eric. Mấy hôm trước có hẹn mình ra ngoài cà phê nữa. Thỉnh thoảng cũng rủ mình đi xem phim rồi ăn uống, đôi khi còn tặng quà cho mình trong khi đó chẳng phải là dịp gì cả... Không lẽ, anh ấy thích mình thật? Yongsun hướng mắt ra ngoài tấm kính lớn. Tiết trời đã bắt đầu vào mùa đông, trời không trong như mùa thu nữa, lạnh hơn. Anh ấy rất tốt, luôn quan tâm đến mình, rồi lại giúp đỡ mình trong công việc rất nhiều. Ngày lễ nào cũng chúc mình vui vẻ, và chẳng bao giờ quên sinh nhật của mình cả... Uh? Sinh nhật? Yongsun nhíu mày như nhớ ra điều gì, vội rút điện thoại trong túi áo ra. Mọi hành động đó đều thu vào tầm mắt của Irene, "Gì thế? Nãy thì lơ đễnh rồi giờ lại hấp tấp như quên cái gì ấy." Ừ đúng, đúng là cô quên thật. Sinh nhật của Eric và lời hứa từ hơn 2 tháng trước. Trời, mai là sinh nhật anh ấy rồi. Cùng lúc đó cô có tin nhắn, 'Chào người đẹp, mong là em vẫn còn nhớ 1 chuyện gì đó cực kì quan trọng :)' Eric gửi tin nhắn cho cô.

Yongsun khẽ thở dài, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trường trong quán. "Thôi tớ phải về đây. Có mỗi mình em tớ ở nhà..." Yongsun vớ mấy túi xách rồi đứng dậy.

"Ừ cậu cứ về đi, tớ ngồi đây thêm lúc nữa." Irene cười, vẫy tay với cô khi Yongsun bước ra khỏi cửa ra vào.

-----

Eric bước vào phòng khi trên tay cầm mấy cái túi giấy. Chỉ còn mỗi Yongsun ngồi đó, Irene cùng mấy nhân viên khác đã đi lấy ý kiến khách hàng từ đầu giờ chiều rồi.

"Trông em vẫn còn nhiều việc quá nhỉ?" Anh lấy cái ghế rồi ngồi xuống ngay trước mặt cô. Những bộ vest lịch lãm quen thuộc, mái tóc được tỉa tót gọn gàng và đôi mắt biết cười.

Yongsun lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh. "À thực ra em xong việc rồi, tính ngồi thêm chút nữa rồi mới về." Rồi cô nhanh chóng trông thấy mấy cái túi anh để trên mặt bàn kính, "Mấy cái túi kìa là gì thế?"

"À, quà sinh nhật của công ty với mấy cô cậu nhân viên khác ý mà. Nãy họ còn rủ rê anh đi nhậu mà anh xin kiếu sang hôm khác rồi."

"Sao thế?" Yongsun hỏi.

"Tại hôm nay em sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Anh đã vẻ vang chiến thắng trở về đúng như những gì em muốn rồi, đến lúc anh được thưởng rồi chứ nhỉ?" Eric cười tít mắt khi khiến cho cô gái đối diện phải ửng hồng đôi má.

"Hừm, thôi được rồi. Người nhà họ Kim không bao giờ thấy hứa." Cô đứng dậy, vớ lấy chiếc măng tô mặc lên người rồi cầm túi xách. "Mình đi mua đồ thôi." Eric cũng hớn hở đứng ngay dậy, bước theo sau.

...

Mấy cái túi nilon được đặt trên mặt bàn đá, Eric nhanh nhanh đi lấy ly nước cho Yongsun uống cho đỡ khát, kết quả của gần 1 tiếng đồng hồ loanh quanh trong siêu thị. "E uống đi, rồi có gì cứ bảo, anh sẽ phụ em."

Yongsun uống hết ly nước, hít một hơi rồi thở mạnh ra, rồi lấy chun buộc tóc lên cho gọn gàng. "Thể theo nguyện vọng của anh, em sẽ làm món tây để hợp với chai rượu vang khi nãy anh nằng nặc đòi mua nhé."

Và rồi lại sau gần 1 giờ nữa, 2 chiếc đĩa cùng 1 vài món ăn kèm theo đã được dọn lên bàn, thực sự trông rất ngon miệng.

Yongsun rửa tay sạch sẽ trong khi Eric mở chai rượu nghe 1 tiếng 'póc'. Chất lỏng màu đỏ đến mê người lần lượt chảy vào, sóng sánh trong 2 ly thủy tinh, mỗi bên một chiếc.

"Món ăn em làm trông ngon mắt quá. Có lẽ đây sẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của anh. Cảm ơn em." Sau khi nhích ghế cho Yongsun ngồi thì những lời mật ngọt vậy cứ thế mà tuôn trào ra.

"Anh khách sao quá." Yongsun vén tóc ra sau tai cho đỡ lòa xòa trước mặt. Một động tác nhỏ vậy thôi cũng khiến cho Eric phải xiêu lòng. "Em cũng chúc mừng anh vì đã hoàn thành tốt công việc. Chúc mừng sinh nhật." Yongsun nâng ly lên, chạm vào ly rượu của Eric vang lên một tiếng 'keng'

Chuông điện thoại chợt kêu. Yongsun liền mở máy, là tin nhắn của Irene. "Gọi lại cho tớ nhé, chuyện quan trọng."

Thấy vậy Yongsun mới đứng dậy ra ngoài, không quên nói với Eric rằng mình có điện thoại.

"Alo Yongsun à ~~~~~ Trời ơi chết tớ rồi ~~~~~" Chưa gì Irene đã ỏm tỏi ở đầu dây bên kia.

"Rồi từ từ đã, nói cho tớ biết có chuyện gì đi xem nào."

"Thế này thì tớ chết mất thôi... T.T"

"Thì bình tĩnh nói cho tớ nghe thật cẩn thận xem nào, cậu bị làm sao."

"Yongsun à..."

"Ừ tớ nghe đây."

"Tớ có cái mụn ngay trên trán này T.T Tính sao bây giờ."

Nghe được nửa chừng là Yongsun đứng im, chống nạnh, mặt không biểu cảm. "Ừ chuyện quan trọng là đây hả?" Giọng nói rất chi là khẽ khàng.

"Ừm đúng." Irene mếu máo.

"ĐỒ QUỶ! Nghe mà cứ như vừa bị mất trộm hay cháy nhà không bằng!" Yongsun tét nhẹ lên trán mấy cái.

"Đây chính xác là chuyện rất - cực kì - quá ư là quan trọng còn gì. Trời tớ phải làm gì bây giờ. Mai mà đi làm thì mọi người cười tớ chết mất."

"Cứ chườm ít đá rồi bôi kem đánh răng vào đi. Sáng mai rửa mặt sạch sẽ chắc sẽ bớt sưng đi đấy."

"Thế à, ừ tớ làm ngay đây. Cảm ơn cậu nhé Yongsun :)"

"Thôi nhé." 'Trời ạ.'

"Ừ ừ xin lỗi nhé. Hihi."

Yongsun thở dài sau khi cuộc gọi kết thúc, nhanh chóng quay vào phòng ăn sợ rằng Eric đã phải đợi lâu. Thấp thoáng đã thấy Eric đang ngồi đó chống tay lên bàn chăm chú nhìn vào ly rượu của Yongsun.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." Yongsun mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.

"Ừm không sao đâu." Eric cũng tươi tỉnh lên hẳn.

...

Cả hai cứ vậy vừa ăn vừa trò chuyện, cũng đã hơn 2 lần rót rượu rồi, và Yongsun bắt đầu thấy nóng, mắt cứ díu cả lại. Cô ngồi chống tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương, cô bị nhức đầu một chút.

Thấy vậy Eric dừng lại, hơi nghiêng đầu hỏi. "Yongsun à, em sao thế?"

"Em... hình như em uống hơi nhiều hay sao, thấy hơi mệt..."

"Vậy à? Có khi nào vì vừa uống rượu vừa mở cửa sổ không?" Eric đứng dậy, ra đóng cửa sổ lại.

Không ổn rồi, mình thấy khó chịu quá, nóng nữa, đầu óc cứ choáng váng thế này... Yongsun nghĩ, nhắm chặt mắt lại. Tự nhiên trong lòng thấy bất an.

Eric lại gần, cúi xuống nắm lấy hai bên vai cô. Đột nhiên cô giật mình, đảo mắt vài cái rồi ngẩng lên nói với Eric. "Anh...em muốn...em muốn..."

"Sao, em muốn gì?"

"Em muốn...em muốn...ăn...mật ong..."

Eric cau mày, ngờ ngợ không biết mình có nghe nhầm không, "Em muốn cái gì cơ?"

"Em muốn...ăn mật ong...ở chỗ...ngày trước...thời sinh viên anh vẫn hay mua... cho em ấy..." Yongsun vẫn nhắm mắt, cố gắng nói cho lưu loát.

Eric đứng thẳng người dậy, đút tay vào túi quần, "Nhưng mà ở chỗ đó cách đây xa lắm..."

"Tự nhiên...em muốn ăn quá... Anh đi mua giúp em được không?"

Cô ấy đã nói vậy, thôi thì, đi nhanh về nhanh vậy. "Vậy em cứ ngồi đây, anh sẽ đi rồi về ngay." Eric khoác chiếc măng tô lên người, nắm lấy chìa khóa xe, trước khi đi còn ghé sát tai cô nói, "Chờ anh nhé."

Bước đi ngày một xa dần cho đến khi cánh cửa ra vào đóng lại. Biết chắc là Eric đã đi rồi, Yongsun cố gắng đứng dậy, đi vào phòng tắm hất nước lên mặt cho tỉnh táo nhưng xem ra cũng không có tác dụng. Đầu cô cứ ong ong, đôi mắt díp hết cả vào, và đặc biệt là, trong người cô rất nóng. Yongsun cố gắng đẩy cửa ra ngoài phòng khách...

...

Chiếc xe phóng đi vun vút, Eric ghì chặt vô lăng, điều khiển chiếc xe, nhấn ga đi nhanh nhất có thể. Suốt từ nãy đến giờ anh liên tục liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 45 phút kể từ lúc anh ra khỏi nhà rồi. 'Không biết Yongsun sao rồi.'

Nhanh chóng để xe vào tầng hầm, rồi nhấn thang máy lên tầng 30. Ở chung cư này, chỉ có người khấm khá như anh mới có thể thuê được căn hộ cao như vậy.

Tay trái cầm chặt cái quai hộp, tay phải nhanh chóng nhấn mã mở cửa. 'Tít' Anh cởi bỏ ngay đôi giày rồi bước nhanh vào phòng ăn. "Yongsun anh về rồi, chắc em..."

Không một bóng người. Giờ anh mới để ý, căn phòng tối om, đĩa thức ăn với 2 ly rượu vẫn còn ở trên bàn, nhưng Yongsun không có ở đó. Anh vội vàng để cái hộp lên mặt bàn, chạy đi tìm kiếm khắp phòng, phòng tắm, phòng ngủ rồi ngoài ban công, vẫn không thấy Yongsun đâu. Anh mới lững thững trở lại phòng ăn, đôi mắt anh sắt lại khi thấy cánh cửa sổ mở toang, cơn gió cứ thế thổi vào khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com