Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 . Khúc nhạc buồn

- Này cô gái xinh đẹp ở kia , tâm trạng cô có vẻ không tốt nhỉ ?

Yong Sun quay đầu , người đàn ông tuổi đã xế chiều đứng trên chiếc thuyền gỗ cũ , ông ta nở nụ cười ấm áp .

- Cô gái , cô đang buồn đúng không ? Lên đây lão hát một bài cho cô nghe được chứ ?.

Không hiểu sao Yong Sun có thiện cảm với người chèo thuyền già , liền bước lên . Chiếc thuyền trôi theo dòng nước , ông già cất tiếng hát vang vọng dòng sông vắng vẻ , Venice về khuya vẫn đẹp như hôm qua , nhưng dường như thiếu một chút gì đó .

Yong Sun ngồi nghe bài hát giai điệu sâu lắng , nước mắt trực vơi khi nhớ lại khung cảnh mới nãy

Flashback :

Cô sững người , hình ảnh đầy dục vọng trước mắt bóp nghẹt tim cô , Moonbyul chống tay trên chiếc ghế sofa mà chỉ mới qua thôi , cô ấy và cô còn ngồi vui vẻ ăn soup . Yong Sun không nhìn rõ mặt Moonbyul , chỉ thấy bàn tay mân mê da thịt Naeun nằm bên dưới , miệng đặt một nụ hôn sâu từ môi xuống hõm cổ , mùi rượu Sherry ám ảnh cùng mùi mồ hôi kèm những âm thanh hoan cú vang vọng . Yong Sun không biết mình đã bật khóc từ khi nào , cô cứ đứng đấy nhìn hai con người quấn quýt lên chính không gian hạnh phúc của cô ngày hôm qua . Lúc này , chiếc váy của Naeun đã bị vứt xuống sàn , không còn chịu nổi nữa , Yong Sun quay người theo cửa sau căn phòng ra ngoài.

End Flash back ...

Tiếng hát ngưng lại , cô cũng thoát khỏi dòng kí ức , nhưng mặt đã đẫm nước mắt . Ông lão nhìn Yong Sun , không nói gì nhưng vẻ mặt như thấu hiển tâm trạng .

- Cô gái , cô thích hoa oải hương chứ ?

Ông lão chợt lên tiếng , Yong Sun nghe câu hỏi , hoa oải hương à ?

- Có , tôi rất thích ...

Cô nở nụ cười , từ bao giờ cô lại thích hoa oải hương nhỉ ?

Ông lão nghe vậy , liền đưa chiếc thuyền lại gần bờ , ven sông là những bụi hoa rực rỡ, ông đưa tay ngắt một bông đưa cho Yong Sun , mùi thơm oải hương thoang thoảng từ chợt làm cô nhớ đến ai kia ... Nhớ cả cái lúc mà cô ấy ôm cô vào lòng buổi tối hôm đó ,lúc ngồi sau xe nghe hương gió thổi có chút mùi oải hương..., tâm trạng cũng tốt thêm vài phần .

Tiếng hát của người đàn ông lại vang lên tha thiết cả dòng sông , Yong Sun bất ngờ , là bài hát mà cô và Moonbyul nghe hôm qua :

-Cô gái, cô biết bài này chứ, đó là niềm tự hào của Venice.

-Oh, tôi biết, bài hát rất hay.

-Cô biết sao? Nhìn cô có vẻ mới đến lần đầu. Cô nghe từ ai à?

-À, từ một người...

Thấy cô không nói nữa,ông lão cũng ngưng hỏi, tiếp tục bài hát.

Chiếc thuyền trôi dạt như đoạn phim chiếu lại . Cả không khí bao trùm bởi sự ảm đạm , tiếng hát ngân dài , thời gian như chảy trôi vô tận như bước chân dòng người lặng lẽ rời khỏi Venice .

Một mình Yong Sun dạo trên con đường vắng , tiến đến phía Quảng trường rộng lớn giờ cũng hiu hắt đến lạ , đoàn người cứ thế thưa thớt . Đâu còn những khoảnh khắc bông hoa mười giờ tươi sáng , trời đột nhiên tối nhanh , hoa héo rồi còn đâu ...

Nghĩ lại cũng đúng , Yong Sun thấy mình thật vô lý , cô cười nhẹ nhìn về phía những ngôi sao xa xôi kia , đó cũng như là hiện thực , luôn luôn tỏa sáng và trường tồn, khát khao biết mấy cũng không thể chối bỏ :

- Ừ nhỉ, Mình làm gì có tư cách gì mà buồn rầu hay giận dỗi chứ ? .

Cô cười, nụ cười tươi là thế vẫn không giấu nổi nỗi đau trong ánh mắt. Mới chốc chốc mà đã quay lại khách sạn , nơi mà cô  bỏ chạy lúc trước ,đứng trước căn phòng, cô vươn vai:

- A , trở về thôi Kim Yong Sun , trở về với hiện thực thôi, mày đã chạy trốn quá lâu rồi! .

Cô tự nhủ mình mà chẳng biết khuôn mặt mình bây giờ đau đớn đến mức nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com