Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sự thật (Chap này bị đăng nhầm trước chap 15)

Chap này bị đăng trước chap 15, bọn mình đã đăng lại chap 15 sau nhé! Cảm ơn các bạn!!!
–———————
Tiếng động cơ vang cả vùng ngoại ô,chạy suốt 3h đồng hồ rồi, chiếc xe cạn xăng, chao đảo rồi dừng hẳn, Moonbyul vẫn chưa tỉnh rượu, xe lại dừng lưng chừng vìa đường.

-CHẾT TIỆT!! -Moonbyul tức giận đá chiếc xe, một chân lảo đảo ngã xuống mương, cô nằm trên mảng cỏ, lòng không khỏi tức giận lẫn nhói đau.

=========Dải phân cách sự thật=======

Moonbyul ngồi ngoài phòng khách, trên tay cầm tập tài liệu, thở dài ,cô thật sự rất mệt sau một ngày rong rẩy, nhưng công việc đâu ít?

-Thèm rượu quá! -Moonbyul toan đứng dậy.

-Moonbyul unnie , uống với em một chút chứ?

Naeun bước tới, trên người là bộ váy ngủ màu sữa kín đáo nhưng không hiểu sao vẫn quyến rũ khó cưỡng. Tay cô cầm một chai Sherry đã mở. Moonbyul nhíu mày nhìn chai rượu, tuy nhiên khi nhìn Naeun, cô nở nụ cười.

-Em lúc nào cũng hiểu ý tôi.

-Chị nghĩ em là ai chứ?

Naeun một tay rót rượu, tay còn lại đưa ly đầy cho Moonbyul.

-Cảm ơn em.

Nhấp một ít rượu, Moonbyul hỏi:

-Em đến đây gặp tôi có chuyện gì sao?

-Không có chuyện thì em không được tìm chị
sao? Em chỉ muốn cùng chị ôn lại kỉ niệm cũ thôi mà.

Moonbyul mỉm cười đưa tay cụng ly với Naeun .
----------------------------------------------------------
Chai rượu thứ ba đã vơi hơn nửa sau những lần rót qua lại, ánh mắt chao đảo , Moonbyul cảm thấy đầu đã có chút đau. Cô đã say rồi. Tuy nhiên Naeun chưa quá say, tửu lượng của cô gái nhỏ có vẻ khá cao.

-Này Moonbyul.

-Huh? -Moonbyul mặt đỏ bừng, uể oải lên tiếng, giọng đã khàn khàn.

-Chị thích Moon phu nhân. Đúng chứ?- Naeun hỏi, miệng nhấp một chút rượu, vị đăng đắng làm cô cảm thấy mình can đảm hơn.

-Em hỏi gì vậy chứ? Đùa sao??

-Vậy tại sao...chị không còn động vào em như trước? - Naeun vừa nói, vừa bước chân lảo đảo về phía Moonbyul, tay ôm lấy cổ cô, chân quỳ xuống ghế sofa, hơi thở nóng đậm mùi rượu dường như kích thích Moonbyul.

-Làm em như trước. Được chứ?

Cơn say lấn át ý chí, Sherry vốn chẳng nhẹ ,nó có ngọt nhưng lại ác liệt như chiến sĩ, đầu óc Moonbyul đã ở trong trạng thái mơ màng, người nóng bừng vì say nay lại bị kích bởi mùi hương lẫn chất giọng khàn khàn quyến rũ. Tình dục đánh bại đi chút tỉnh táo cuối cùng, Moonbyul đè Naeun xuống ghế, hai người cứ quấn quít chẳng để ý bóng người nhỏ nhắn phía cửa đã quay lưng chạy đi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí hoan lạc, Moonbyul một mặt tức giận, khoác chiếc áo ngủ, mở cửa với khuôn mặt cực kì khó ở khiến tên phục vụ không rét mà run, lập cập đưa chai rượu ,kính cẩn chào rồi chạy biến. Cô đóng sầm cửa, ném chai rượu lên bàn.

-Phiền phức!!!

-Unnie! Hay ta vào phòng đi, thật tụt hứng a~
-Naeun vẻ khó chịu.

Moonbyul không nói không rằng bế Naeun vào phòng ngủ, tận hưởng khoái cảm đang dang dở.
------------------
- Unnie, chị... có yêu em không?

Naeun nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là Moonbyul đang vòng tay ôm lấy cô.

- Chị...

Moonbyul không nói nữa, không phải vì không muốn, mà là chẳng biết trả lời thế nào. Thật lạ? Cô đã rất muốn Naeun hỏi như vậy trước đây, để nói một câu: Chị Yêu Em. Nhưng tại sao bây giờ lại chẳng thể trả lời?

-Em chợt nhớ... chị chưa từng nói yêu em.

-Chị... xin lỗi.

Moonbyul không hiểu sao mình lại xin lỗi, nhưng trái tim lại bảo cô đang có lỗi với người con gái này.

-Không sao, em vốn làm gì có tư cách để chị nói yêu...

Cô gỡ tay Moonbyul, đứng dậy lấy chiếc váy mặc vào, Moonbyul chỉ biết nhìn, cô không dám ngăn, vì như Naeun nói, cô cũng chả có tư cách ngăn cô ấy đi.

-Bye bye unnie, hẹn gặp lại.

Naeun mở cửa bước ra.

-NAEUN?

Moonbyul gọi, có phải Naeun...đã khóc? Moonbyul nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy ra thấy Naeun vẫn đứng ở cửa, đôi vai gầy run run, Moonbyul hốt hoảng.

-Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

Naeun òa khóc, ôm lấy Moonbyul.

-Moonbyul Yi, em... sắp lấy chồng, em biết rằng... chị không yêu em nữa, đúng không?

-Chị... chị không...

-Chị không cần nói, em biết mà! Chị... sống thật tốt... nhé!

Naeun chạy đi, Moonbyul đứng sững ở cửa.

-Sao lại không đau? Thật sự... hết yêu rồi?

==============================
Moonbyul quay trở về phòng... tìm kiếm bóng hình YongSun, thật muốn nói một câu xin lỗi vì hành động khi đó.

-YongSun, tôi về rồi đây, tôi muốn nói là... YongSun?

Moonbyul cảm thấy lạ, YongSun ngủ rồi sao? Bước trong căn nhà hỗn độn mùi rượu, cô tìm cô gái nhỏ kia nhưng chẳng thấy.
Cô ngốc này...
khuya rồi còn đi đâu chứ?
Mở chiếc điện thoại để quên trên giường lúc nãy, 5 cuộc gọi điện và 2 tin nhắn.

-CHẾT TIỆT!!!

Moonbyul hốt hoảng, vừa về đã nhanh chóng chạy đi.
Chiếc điện thoại trong túi vẫn bật. Hiện dòng tin nhắn "Tạm biệt"
Tuy nhiên thứ làm cô hốt hoảng đến thế lại là 3 cuộc gọi không phải của YongSun và một tin nhắn khác từ một người...
Kim YongSun, cô nhất định phải làm như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com