19. Tổn thương
YongSun cố chạy thật nhanh bắt kịp người trước mặt, mùi hương quen thuộc không làm cô bình tĩnh hơn với cái cổ tay đau nhói do bị nắm thật chặt.
Cô nhìn bóng lưng vội vã kia, Moonbyul mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc buộc đuôi ngựa xám khói ,khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn thấy được đôi mày đang nhíu chặt và ánh mắt giận dữ không giấu diếm.
Moonbyul kéo YongSun vào một góc khuất, đoạn đẩy cô vào tường, hai tay nắm chặt bờ vai trần, cô cúi đầu, không nhìn cô gái nhỏ, nhưng YongSun vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chưa bao giờ gặp ở Moonbyul.
Sau một hồi im lặng, YongSun không chịu nổi mà cất tiếng hỏi:
-Moon... byul?
Một cách đầy nghi ngờ, cô thắc mắc sao Moonbyul lại ở đây?
-CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Moonbyul thét lên, ánh mắt vừa ghen tuông vừa giận dữ. YongSun thấy vẻ mặt của Moonbyul, lòng không kìm được mà đau hơn.
-Làm... làm gì chứ?
YongSun trả lời, mặt cúi gằm, mi tâm có chút dao động.
-Tại sao không chống cự?
Moonbyul hỏi khẽ, giọng nhỏ đến nỗi nếu ở đây không im ắng đến tiếng ruồi còn nghe được thì nó đã chẳng lọt vào tai YongSun. YongSun im lặng, cô biết nói gì đây?
-TÔI HỎI CHỊ !! TẠI SAO LẠI IM LẶNG NHƯ THẾ?!
Moonbyul lúc này gần như đã mất kiểm soát, nhớ lại hình ảnh vừa thấy, cả người cô tê liệt, lòng nóng như lửa đốt.
YongSun cúi gằm mặt, nước mắt trực trào khỏi khóe mắt. Cô cất giọng nghẹn ngào, cố giấu tiếng nấc nơi cổ họng:
-Thì sao chứ? Tôi có quyền chống lại sao?
YongSun dừng lại, tỏ vẻ không để ý tới vẻ mặt sững sờ kia, không thấy Moonbyul phản ứng, cô mới thu hết dũng khí:
-Đó là chồng tôi, Moonbyul, tôi là vợ của Shihyuk, là mẹ kế của cô, tôi...yêu ông ấy, và... đó là chuyện tôi nên làm...
Moonbyul cứng đờ, nghe vậy chả hiểu sao tim lại thắt chặt, đau.
- Im đi...
-Đó là sự thật, nghĩa vụ của tôi là như vậy...
-TÔI BẢO CHỊ IM NGAY ĐI!!!
-TÔI KHÔNG IM! Tôi là mẹ kế của cô, quan hệ chúng ta ...chỉ có thế mà thôi...
-CHỊ CÂM MIỆNG!!
Nghe đến từ mẹ kế, hai trái tim không hẹn mà cùng đau đớn.
-Chị đi theo tôi... ra khỏi đây...
-TÔI KHÔNG ĐI...
-NHANH LÊN!!
-TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĐI!!! Moonbyul, Tôi và cô, vốn là quan hệ mẹ kế - con chồng, từ giờ... đừng xen vào chuyện của tôi nữa... tất cả, phải trở về đúng quỹ đạo của nó thôi...
-Chị... nói cái gì cơ?
-Tôi nói là... cô đừng xen vào chuyện này nữa...tôi... chấp nhận là vợ của Shihyuk... tôi...yêu...ông ấy...
Moonbyul cảm thấy tất cả như sụp đổ, từng lời nói như lưỡi dao cứa nát tim cô. Sự tức giận lẫn ghen tuông lấn áp lí trí vốn chả còn vững chãi.
-Được... nếu đã như thế...Thì tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa, thì ra tất cả những gì tôi làm là vô nghĩa rồi, tất cả! tất cả đều là vô nghĩa!
Mẹ kế. Xin lỗi cô, mạo phạm rồi!
Moonbyul nói mà khuôn mặt đã nhăn lại đến phát sợ, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ và còn xen lẫn...nỗi đau. Đoạn cô thả tay YongSun, quay lưng bước đi.
YongSun đứng lặng im, dựa vào tường mà bật khóc, sự quật cường lúc nãy như có như không, nước mắt chẳng ngăn được mà đã ướt nhòa, cô yếu ớt ôm lấy đôi vai .
-Tại sao...
Tại sao lại đến đây? Tại sao lại cứu cô lần nữa? Tại sao lại nhìn cô như thế? Tại sao lại giận dữ đến vậy? Tại sao... lại làm cô hi vọng?
Moonbyul như thế, làm bao nhiêu can đảm và quyết tâm của YongSun sụp đổ trong nháy mắt, YongSun như trở lại với sự yếu ớt của bản thân.
Mạnh mẽ đến thế...cũng chỉ là lớp vỏ bọc dễ tan...
----------------------------
Moonbyul không khóc, hay nói đúng hơn nước mắt cạn đến không thể trào ra. Cô đi không phương hướng trên đường. Mặc kệ chiếc moto vẫn chỏng chơ trong gara khách sạn. Cô cũng chẳng muốn về căn nhà đó, chẳng muốn gặp cô gái kia...
Trời đổ cơn mưa, ai cũng chạy vào mái hiên, chỉ có Moonbyul vẫn mặc kệ mà bước đi, hình ảnh người con gái lững thững dưới mưa nổi bật lên nền trời mờ sương khuya như nắm chặt tim những ai nhìn thấy, chẳng hiểu sao nhìn đã thấy xót xa.
Cơ thể cô ướt đẫm, mái tóc bám lại trên khuôn mặt vấn nỗi đau thương. Cô không hiểu sao mình lại tức giận đến thế, chỉ biết ngay bây giờ, trái tim cô rất đau...
-------------------------
Moonbyul không biết mình đến công ty từ khi nào.
Thấy dáng vẻ ướt đẫm đấy, bảo vệ cũng không dám hỏi nhiều liền mở cửa cho cô, Moonbyul bước thẳng lên phòng làm việc, giờ cũng đã gần hé mặt trời, cô nằm trong phòng nghỉ riêng, kệ một thân vẫn đẫm nước mưa.
Chiếc điện thoại rung, chỉ là tin nhắn rác, cô chán nản định tắt máy, chẳng biết vô tình thế nào lại mở ra tấm hình mà cô chụp lén YongSun ở Venice, vô tình thôi, tấm hình lại lưu về máy cô, trong hình, cô gái kia mỉm cười thật tươi bên ly kem, mái tóc vấn trên đôi vai trần, đôi mắt mỗi khi cười là híp lại mà khiến Moonbyul lưu luyến ngay lần đầu tiên trông thấy...
lòng Moonbyul xen chút ấm áp.
"Tôi nói là... cô đừng xen vào chuyện này nữa...tôi... chấp nhận là vợ của Shihyuk... tôi... yêu ông ấy... "
" Cô và tôi, vốn chỉ là quan hệ mẹ kế-con chồng... từ giờ... đừng xen vào chuyện của tôi nữa... tất cả nên trở về đúng quỹ đạo của nó thôi"
"CẠCH"
Chiếc điện thoại bị ném vào tường, màn hình nứt một đường lớn, Moonbyul tay gác lên trán, nắm chặt đến ứa máu, cô cảm thấy người mình nóng ran, đầu đau nhức .Tâm trạng tồi tệ khiến cô chả còn quan tâm sức khỏe bản thân, chỉ thấy âm ỉ nơi ngực trái, đấm mạnh vào tủ đồ, Moonbyul ngã xuống giường, cảm thấy cơ thể rã rời rồi ngất hẳn.
--------------------
YongSun trở lại căn phòng ban nãy, tay cố lau đi những giọt nước mắt cùng vẻ yếu đuối. Cô chỉ nghe được rằng lão ta đã được đưa về, còn cụ thể là ai thì cũng chả rõ. YongSun mỉm cười, cảm ơn người nhân viên, nghĩ thầm đành đi bộ về, nhưng vừa đến cổng đã thấy HyunSuyk đứng đó, có vẻ như đang đợi cô, nhìn thấy YongSun liền nở nụ cười :
-Chị đây rồi, lên đi, em chở chị về.
Rồi qua sang mở cửa xe, dáng vẻ chờ đợi.
-Cảm ơn... Phiền ông rồi!
YongSun nhanh chóng vào xe, giờ đã khuya, cô cũng chả buồn đôi co, ngoan ngoãn chui vào xe. Như nhận ra tâm trạng của YongSun, HyunSyuk cũng chỉ lẳng lặng lái xe, thi thoảng quay lại hỏi vài câu, YongSun vẻ mỏi mệt, ậm ừ cho qua. Chiếc xe cứ thế im ắng hướng về phía Moon gia.
----------------------------------
Moonbyul tỉnh lại, đầu đau nhức, sờ lên trán liền thấy chiếc khăn đã lạnh, bên cạnh là xô nước và chiếc cặp nhiệt độ hiện 38°7, người cô nhức nhối và nóng nực, dường như chiếc điều hòa cũng chẳng có tác dụng- cô sốt rồi. Cửa phòng đột nhiên mở ra:
-Moon tổng đã tỉnh?
Cô gái trẻ bước vào, tay xách túi soup nóng trên tay, vẻ tươi cười nhìn Moonbyul.
-Thư kí Jang.
Moonbyul nhíu mày, cô gái này căn bản có chút ấn tượng.
-Moon tổng, cứ gọi em là Wonyoung, ngài nằm đây từ hôm qua hẳn đã đói
rồi...
Moonbyul "ừ" một tiếng, qua hẳn là cô thiếp đi ,cô nhìn bộ đồ, áo vest cởi ra còn chiếc sơ mi mỏng, quần cũng bị cởi phần khóa, hẳn là cô nhóc này không dám thay đồ cho Moonbyul, mà ở đây cũng chẳng có mấy đồ để thay, chỉ có thể sấy cho khô thôi.
-Cảm ơn cô, làm phiền rồi.
Moonbyul cười gượng, dù gì cô ta cũng đã giúp cô, không nên quá lạnh lùng.
-Dạ không có gì! Đó là việc em nên làm!
Wonyoung cười, nghiêng nghiêng mái đầu lộ ra cái cổ trắng nõn. Moonbyul nghĩ "đẹp thật đó, nhưng mà có chút... đểu giả đi. "
Cô ngồi trên giường, nhìn tô soup, đợt ký ức ùa về, hôm đó... bọn họ cũng đã ấm áp như thế. Nhưng vẻ dịu dàng chưa được quá ba giây, cô nhíu mày, tâm lại như dao cứa, đặt tô soup lên bàn mà liêu xiêu đi ra phòng làm việc,lúc này cũng quá trưa, phòng chẳng còn ai, cô ngồi vào chiếc bàn với hàng loạt giấy tờ, bắt đầu vùi mình vào bảng số liệu công ty. Ngây ngô nghĩ rằng chỉ có thế mới dễ dàng quên đi bóng hình ai kia.
"Đúng người, đúng thời điểm
Là cổ tích.
Sai người, sai thời điểm
Vốn chẳng thể bắt đầu đã có hồi kết..."
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI !!!
Tụi mình đã trở lại với chap truyện mới nhất . Mong các cậu hoan nghênh đón đọc nha 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com