Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cạn nước mắt

Từ cái ngày hôm đó đã hơn một tuần, Moonbyul vẫn luôn vùi đầu vào công việc của JH, đến ăn hay ngủ cũng chỉ qua loa cho có, ngày ngủ chưa đến 3 tiếng, ăn chưa đến bát cơm thì đến thánh thần cũng phải kiệt sức huống chi chỉ là người thường.

Moonbyul ngồi đối diện Hani trên chiếc sofa ở phòng làm việc, hơn tuần nay nơi này đã trở thành nhà của cô, chưa rời nửa bước, gặp đối tác cũng chỉ ở đây. Hani nhìn người trước mặt, đôi mắt như muốn hỏi đây có phải Moonbyul không?
 
Moonbyul bây giờ không khác ăn mày là mấy, chỉ có điều trông vẫn sạch sẽ tươm tất thôi :thân hình gầy đi rất nhiều, nếu không nhờ bộ vest khá dầy thì dễ dàng nhận ra đã gần tới mức da bọc xương. Hani liếc mắt qua thùng rác bên cạnh bàn làm việc của Moonbyul, không kìm nổi tiếng thở dài, khó trách! toàn nước tăng lực thì sao mà không sụt kí thảm hại.

Lại nhìn đôi mắt gấu trúc của Moonbyul, Hani thật muốn đấm cho cô một cú, nghe thư kí nói Moonbyul cả tuần ngủ chưa bằng một người bình thường say một đêm cô còn không tin, giờ không muốn cũng phải tin thôi, ai bảo bộ dáng Moonbyul thật thảm quá chứ! Con người này là muốn tự tử hay gì!

- Byul !Mày thế nào lại ra cái bộ dạng này vậy chứ?

Cô thật muốn biết rốt cuộc sự tình gì mà có thể biến Moon tổng cao cao tại thượng kia biến thành khù lù ất ơ như này.

- Mày không cần biết...

Moonbyul dựa mình lên ghế, muốn chợp mắt, đã ba ngày rồi cô chưa có nổi giấc ngủ hoàn chỉnh, căn bản cứ nhắm mắt, một giấc mơ về hình ảnh người con gái kia cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cô khiến Moonbyul chẳng thể... à không... là không muốn ngủ.

- Yah, Byul! mày nói vầy là sao chứ? Tao đây là quan tâm nhaa!

- Đã bảo không liên quan tới mày, đừng quan tâm chuyện này! mau về với vợ mày đi!

Moonbyul trực tiếp đuổi, Hani cũng đành thở dài, cô quá hiểu tính Moonbyul, đã bảo không nói thì có đánh chết cô cũng chẳng hé nửa lời. Đành lủi thủi rút lui, chỉ khẽ dặn cô trợ lí ngoài cửa chú ý nhắc nhở Moonbyul ăn uống đàng hoàng. Dù sao cũng là bạn, lờ đi được sao? chỉ sợ người kia tự hành bản thân thôi!.

Hani đi rồi, Moonbyul cũng nhanh chóng quay lại làm việc, chẳng cho mình tới 1 giây nghỉ ngơi. Cô trợ lí kia cũng chỉ biết thở dài, Ahn tổng cũng thật biết trêu người, lời của cô căn bản không có tí trọng lực nào với Moonbyul, cũng chỉ có Jang thư kí mới dám đưa đồ cho Moonbyul a.

---------------------------------

YongSun nằm ườn trên chiếc bàn tròn trong thư viện tại gia của biệt thự họ Moon. Cuộc sống của cô ở đây chẳng mấy khó khăn ngoại trừ những khi Moon Shihyuk ở nhà. Dạo này lão ta cũng không mấy khi ở đây, lão thường ra ngoài rồi dắt về vài cô gái trẻ, những khi không có hứng nữa mới động tay tới YongSun, tựa hồ ngoài mấy thời gian như địa ngục đó ra, thời gian ở Moon gia cô chỉ loanh quanh sân vườn và khu thư viện này.

Bây giờ, YongSun đang mặc một bộ váy liền màu trắng đơn giản, có chút mỏng, trên thân hình gầy gò dường như ẩn hiện vài viết sẹo, nhỏ và mờ nhưng chằng chịt rất nhiều, tuy nhiên không nhìn kĩ sẽ khó mà thấy. Đã 4 ngày rồi lão Moon vẫn chưa về làm lòng cô nhẹ nhõm, mỗi lần lão về đều chưa đầy 5 tiếng nhưng lần nào làn nấy đều làm cô đến chết đi sống lại, không đầy vết thương và dấu hôn cũng rách vài chỗ khiến cô nằm liệt một đến hai ngày. Người làm trong nhà tuy không thể hiện ra nhưng cô biết họ đều vừa thương vừa coi thường YongSun, một người vợ mà không quản nổi chồng, để lão ta ngang nhiên mang bồ về đáng để họ kính nể sao? Gọi cô một tiếng Moon phu nhân đã là cho cô thể diện rồi!

Gần tối, YongSun đang ngồi ăn tối liền thấy sau lưng một hơi thở nóng, tay cô lập tức run lên, hơi thở đó càng gần, cô càng nhận ra mùi rượu lẫn mùi nước hoa phụ nữ quấn quít. Một bàn tay to lập tức ôm lấy eo cô, lần mò lên bộ ngực tròn đầy, lão ta thì thầm vào tai làm cô run lên, tay cầm không vững chiếc thìa. Lão Moon về rồi!

--------------------------------

Moonbyul cẩn thận mặc bộ vest xám, tay vuốt lại mái tóc rối. Hôm nay cô phải đi kí một hợp đồng lớn, đáng tiếc đối phương căn bản không chịu đến đâu kí, nhất quyết đòi đến quán bar của JH, cô nhân tiện cũng thèm rượu, tận tình lấy lí do quang minh chính đại uống trọn một đêm.

Cô bước ra ngoài liền thấy thư kí Jang đã cầm sẵn bản hợp đồng tươi cười nhìn mình, lịch sự đáp lại bằng một nụ cười cứng ngắc. Moonbyul nể tình cô ta cứu cô lần ốm đó, cho cô ta chút nhân nhượng, ai dè... bỏ đi! dù sao cũng chả có gì quá đáng.

Quán bar cô mua lại với danh nghĩa công ty này ở một khu phố đèn đỏ nổi tiếng, nằm hơi khuất sau vẻ trào phúng ở đây, nó không quá sang trọng nhưng lại thu hút mấy tên nhà giàu lắm tiền. Moonbyul bước thẳng lên căn phòng VIP, bên trong đã ngập mùi rượu vang lâu năm, loại này không rẻ nhưng trên bàn cũng chập chừng 3 chai rỗng, sắp cạn đến chai thứ 4. Ngồi vắt vẻo trên ghế, chàng trai tầm 24 tuổi, hắn khá khác với tưởng tượng về một chủ tịch lớn, vẫn giữ dáng vẻ tự tại, không hề gò bó cũng không dâm dê phù phì, thậm chí còn rất đẹp trai và có phần hoang dại, tưởng chừng như một gã lang thang. Hắn nhìn Moonbyul, không mấy ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của cô.

- Chào Moon tổng, nghe danh đã lâu, tôi là chủ tịch của BK -Kim Taehyung.

Hắn nở nụ cười hình chữ nhật, vẻ thân thiện, đưa tay ra.
- Chào ngài Kim, tôi là Moonbyul Yi, rất mong được hợp tác.

Moonbyul cũng mỉm cười đáp trả, bắt tay Kim Taehyung. Đoạn cả hai ngồi xuống, làm quen vài câu rồi bàn bạc về công việc. Từ đầu đến cuối chẳng để ý tới Jang Wonyoung đang dính ánh mắt lên Kim Taehyung.

Bàn bạc xong công việc trời cũng đã tối, Kim Taehyung kí xong hợp đồng liền ra về. Thư kí Jang thấy Moonbyul chưa có ý định rời đi :

- Moon tổng ,ngài về chưa ạ?

- Tôi muốn ở lại một chút, cô cứ về trước đi.

Moonbyul chán nản ,cô muốn uống thêm một chút, thấy Jang Wonyoung không có ý định đi ra cũng lờ đi, cô ta không muốn về thì kệ cô ta, Moonbyul cũng chả có việc gì muốn giấu diếm, chỉ là uống chút rượu.

Cô chỉ là không ngờ cơ thể mình suy sụp đến thế, uống chưa đến 2/3 lượng rượu mọi khi liền say bí tỉ, trời đất cũng chả biết nữa. Thư kí Jang nhìn thấy thế, không biết làm thế nào đành đỡ cô dậy.

- Moon tổng à, ngài say quá rồi!

Moonbyul không trả lời, khuôn mặt đỏ bừng bừng, miệng không ngừng mấp máy điều gì đó. Thư kí Jang nghĩ một hồi, liền gọi taxi về Moon gia.

--------------------------

YongSun không ngừng rên rỉ, hạ bộ bị lão Moon đâm đau nhói, thân thể đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch trắng đục, đôi mắt sớm đã vô hồn, tóc bết vào nhìn vừa quyến rũ vừa đáng thương, lão ta đã làm cô suốt 2 tiếng đồng hồ.
   Chợt nghe tiếng lão quản gia gọi "Moon tổng" ,cô sực tỉnh, thân hình run rẩy, lão ta đang làm cô ngay trong phòng ăn, người hầu lẫn quản gia đều không dám làm gì, chỉ đến giờ nghỉ liền lục đục ra về, cái gì cũng không dám ý kiến, thành ra giờ cái phòng ăn cũng ngập mùi tình dục. Căn phòng vốn chẳng có cửa, nằm ở tầng hai ngay gần phòng ngủ của lão và Moonbyul. YongSun run người, một màn đáng xấu hổ này chẳng phải sẽ bị Moonbyul thấy toàn bộ sao? Đã cử động định trốn đi, liền thấy Moonbyul được một người phụ nữ dìu lên phòng, thư kí Jang nhìn cảnh kia, liền bất ngờ, đi nhanh hơn một chút. Nhưng cô ta đâu biết YongSun còn bất ngờ hơn, lòng chẳng hiểu sao liền thấy đau đớn.

----------------------

Thư kí Jang đưa Moonbyul vào căn phòng quản gia đã chỉ, nằm ngay sát phòng ăn, cuối hành lang, ở đây không đóng chắc cửa vẫn có thể nghe tiếng rên kia. Lòng cô ta liền có chút nóng lên khi nhìn một màn ban nãy. Cô ta đưa tay cởi quần áo Moonbyul, chỉ là... muốn thay quần áo cho cô thôi.
Đột nhiên Moonbyul đưa tay kéo mạnh cô ta, đè cô ta xuống hôn, miệng vẫn liên tục kêu tên một người nhưng Jang Wonyoung không thể nghe rõ, căn bản tiếng quá nhỏ, như là đang nói với chính mình. Quần áo vứt bừa bãi xuống đất, trên giường là hai thân ảnh quấn lấy nhau, cô gái nằm dưới vang tiếng rên ngọt ngào. Chỉ là... làm cho một người lòng đã đau lại càng đau thêm...

"Sở ái cách sơn hải,
Sơn hải bất khả bình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com