25. Tình thương
Ngày thứ nhất.
Moonbyul bẻ lái về hướng bệnh viện nơi YongSun nằm, tiện ghé qua nhà hàng mua cho cô gái kia ít soup, trông mong cô sẽ vui hơn một chút. Còn 4 ngày nữa là tới ngày phẫu thuật, nếu còn ốm yếu như vậy Moonbyul sợ rằng YongSun sẽ không đủ sức.
Gõ nhẹ cánh cửa phòng, chỉ chờ giọng khe khẽ của người bên trong nói "mời vào", Moonbyul tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ Yong Sun ngồi dậy.
-Chị đói chưa? Tôi mang cho chị ít soup, ăn nhé?
-A, chưa. Tôi chưa đói, chỉ muốn đi dạo một chút. Được chứ?
YongSun khẽ cười, nụ cười gượng gạo làm Moonbyul có chút xiêu lòng, biết mình không thể chống lại YongSun, đành lấy xe lăn đẩy YongSun đi.
Nơi cô muốn đến là một khu vườn nhỏ sau dãy nhà của bệnh viện, nó không quá đông như cô nghĩ, YongSun muốn đứng dậy liền được Moonbyul đỡ lấy.
-Chị không nên đi lại, nguy hiểm.
-Muốn khoẻ nhanh thì phải vận động, tôi chỉ muốn đi bộ nhẹ thôi, không sao đâu mà, đừng quá lo.
YongSun nhẹ nhàng gỡ tay Moonbyul, bám lấy hàng rào quanh bãi cỏ, cô bước đi một cách khó khăn, sức khoẻ vốn đã không quá tốt, bị một trận chết đi sống lại càng khiến cơ thể thêm suy nhược. Vị Moon tổng cao cao tại thượng nay luống cuống như đứa trẻ rón rén sau người thương, chỉ chực đỡ lấy cành liễu đang tập đi kia. Lòng không khỏi xót xa khi thấy YongSun yếu càng thêm yếu, vết thương trong tim chưa kịp vá lành đã tan tác thêm.
-Chị đi đủ chưa, về thôi.
Moonbyul nhìn cô gái đã đi hết một vòng quanh cái sân và đang có ý định đi thêm vòng nữa, thở dài chán nản. Cô gái này, luôn là cố chấp như thế.
YongSun đã thở không ra hơi, nhưng nửa muốn nhanh chóng tiễn đưa đứa bé đến nơi tốt hơn, nửa sợ hãi mình sẽ thay đổi quyết định.
-K...Không sao, một vòng nữa thôi, tôi vẫn đi được.
Thấy YongSun vẫn cứng đầu, Moonbyul lấy tay đỡ chán, đoạn nhấc YongSun lên, bế theo kiểu công chúa ,bước nhanh về phía chiếc xe lăn mặc người thương đang giãy lên đòi xuống.
-Moonbyul!!! Thả tôi xuống đi!!!
YongSun trong lòng cô gái nhỏ hơn, ra sức đập vào vai Moonbyul, đỏ bừng mặt, ở đây không có quá nhiều người nhưng cô vẫn quá ngại ngùng. Họ đang nhìn kia kìa!!
Moonbyul làm như không nghe thấy, đặt YongSun xuống xe lăn, nắm lấy hai vai cô.
-Nghe này YongSun! Tôi biết chị muốn nhanh khoẻ lại. Nhưng cố quá thì chỉ mệt hơn thôi! Nghe tôi, về phòng nghỉ nhé?
Hai câu cuối Moonbyul dùng chất giọng như nài nỉ, dịu dàng khiến YongSun mềm lòng.
-Ừm.
Chỉ chờ cái gật của YongSun, Moonbyul quay đầu xe lăn đưa cô gái cố chấp kia về phòng.
----------------------------------------
-Đợi tôi một chút, đừng trốn đi đâu đấy.
Moonbyul nói với YongSun đang ngồi trên giường bệnh, cầm hộp soup đi ra ngoài. Lúc sau quay lại đã chả thấy YongSun đâu.
-YongSun?
Moonbyul bắt đầu hốt hoảng, đã bảo không được trốn đi mà!!
Chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa ra đã thấy người mình đang tìm thong thả thay áo.
-Moon... Byul?? Sao cô lại vào đây!
Moonbyul thoáng đỏ mặt.
-Xin... Lỗi, tôi tưởng chị đi đâu mất...
YongSun nghe xong liền bật cười, lòng không khỏi len chút ấm áp "Cô bé này là đang lo cho cô"
-Tôi không sao, chỉ là muốn thay quần ao. Được rồi được rồi, mau ra ngoài đi.
Rồi xoay người Moonbyul, đẩy khỏi nhà vệ sinh, không quên đóng cửa lại.
Moonbyul sau khi bị đuổi ra, vẫn còn ngô nghê sao mình phải ngại, cơ thể phụ nữ nhìn qua không biết bao lần, hà cớ lại đỏ mặt trước YongSun gầy gò kia. Nhưng vẫn thoăn thoắt đổ soup ra bát cho người thương.
YongSun sau khi ăn hết bát soup đầy ứ mà Moonbyul mua, lại bị cô nhồi thêm quả táo, cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi. Kẻ gây ra việc này thì lại thong thả ngồi trên sofa, gương mặt thoả mãn chăm chú đánh máy. YongSun nhàm chán chống cằm ngắm Moonbyul làm việc, không thể không công nhận - cô gái kia bình thường đã đẹp, nay khi làm việc lại càng khiến người khác không kìm nổi mà hướng ánh mắt về cô.
Moonbyul đang xử lí bản thảo không kìm nổi cảm giác ngứa ngáy. Thề có chúa, nếu ánh mắt có sát thương, thì nãy giờ YongSun đã đục không dưới trăm lỗ trên người Moonbyul. Hướng nhìn lên liền chạm ngay ánh mắt YongSun, cô gái nhìn Moonbyul nãy giờ chợt giật mình như bị bắt quả tang, lập tức quay đi vờ xem tv. Mặt không cảm xúc là thế nhưng vành tai phiếm hồng khiến Moonbyul cảm thấy buồn cười.
Ngày thứ hai.
Hôm nay Moonbyul có cuộc họp sớm, lúc xong thì cũng đã đến trưa, cô vội vã lái xe đến bệnh viện, sáng cô không đến, chỉ sợ YongSun ăn đồ bệnh viện không nuốt trôi. Bệnh viện lớn đấy, nhưng quả thật dù lớn đồ ăn cũng không thể ngon gì. Biết cô gái kia thích ăn mì tương đen, Moonbyul rẽ vào nhà hàng của Moon gia, bắt cho bằng được đầu bếp nấu món đó khiến họ thật sự muốn khóc. Moon tổng a, ai lại vào nhà hàng Âu gọi mì tương đen cơ chứ!!.
Cầm trên tay hộp mì ,Moonbyul nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy YongSun đang ngồi trên giường xem trương trình tv, nhưng vẻ chỉ bật cho có. YongSun đang ngồi viết cái gì đó, chăm chú đến nỗi không biết Moonbyul đã đứng ngoài cửa, mắt cô đỏ hoe như trực khóc. Moonbyul biết cô lại buồn, liền bước ra ngoài, nhiều lúc cô gái đó cũng cần không gian riêng.
Cô dạo bước ra ngoài cổng bệnh viện, muốn mua gì đó tặng cho YongSun để cô bớt thời gian nghĩ ngợi lung tung. Tiến vào hiệu sách nhỏ, Moonbyul tính chọn cho YongSun một cuốn sách. Cô muốn chọn một cuốn sách vui một chút. Liền lấy một quyển có vỏ bọc xanh lá bắt mắt, tựa đề "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lướt một vài trang, Moonbyul hài lòng trở về bệnh viện.
Gõ gõ cửa phòng, Moonbyul tiến vào với một nụ cười tươi, tựa như chưa nhìn thấy cảnh ban nãy, YongSun giờ đang nhâm nhi quả quýt, cô cũng mỉm cười chào đón Moonbyul, mắt vẫn hơi đỏ.
Moonbyul vờ không nhìn thấy, đặt hộp mì lên bàn, đoạn đưa cho YongSun cuốn sách.
-Tặng chị.
YongSun có chút bất ngờ, xong cũng cầm lấy, vui vẻ vừa thưởng thức món mì vừa đọc.
------------------------------------------------
Bốn ngày như thế cũng trôi qua, Moonbyul cứ đi làm về là đến thăm YongSun đến khuya mới trở lại biệt thự, lão Moon biệt tăm mấy ngày nay. YongSun cũng đã khoẻ. Nghĩa là ngày đó đã đến.
Vị bác sĩ lắc đầu chán nản, ông không ngờ 4 ngày này vẫn không lay động được YongSun. Đành làm theo lời đã nói, chuẩn bị thực hiện phá bỏ đứa bé.
Tối trước ngày ấy ,Moonbyul ở lại với YongSun, cô sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Tay cầm cốc nước ấm ,giờ cũng đã khá khuya, cô dự định uống một cốc trà cho dễ ngủ, thực không quen nằm trên sofa.
Vừa bước vào phòng ,Moonbyul thấy YongSun đang nức nở. Biết ngay cô gái đó sẽ khóc, bước lại gần ôm lấy YongSun, vỗ lưng an ủi cô. YongSun như cảm nhận mùi thân thuộc, càng khóc lớn hơn. Moonbyul không kìm được nhìn người thương đau đớn. Một thoáng môi chạm môi khiến YongSun bất ngờ, Moonbyul luồn chiếc lưỡi cuốn lấy khoang miệng cô, cảm nhận vị ngọt lẫn mặn của nước mắt chảy xuống môi YongSun. Sau nụ hôn, YongSun dường như hoảng hốt đến quên cả đẩy ra hay la mắng người lưu manh kia.
-Đừng khóc nữa, tôi đau.
Moonbyul vẫn ôm lấy YongSun, đưa đầu cô dựa vào vai mình, vuốt bộ tóc thơm mùi hoa nhài. Cô muốn cho YongSun biết rằng cô yêu chị ấy, rằng luôn có một Moonbyul Yi phía sau một Kim YongSun, có một bờ vai để chị tựa vào, rằng...
-Chị có thể dựa dẫm vào tôi một chút. Để tôi bảo vệ chị, có được không?
YongSun không nói, cô không khóc oà như lúc nãy nữa mà thút thít dụi mặt vào hõm cổ Moonbyul, dường như cô đã coi Moon tổng kia là chỗ dựa cho mình, là nơi để cô có thể yếu đuối. YongSun cứ thế rồi ngủ đi trong mùi oải hương mà cô luôn yêu thích.
=====================================
YongSun không kìm nén được giọt nước mắt bước tới phòng của bác sĩ.
-Xin lỗi con, đi về nơi tốt hơn con nhé!
Cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa...
End Chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com